Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 1028



Chương 1028:

Từ trước đến nay anh rất hiền hoà, còn tính cách của Trần Tích Mặc cũng thẳng thắn, anh không ngại có thêm một người bạn.

“Để Mặc làm hướng dẫn viên du lịch? Anh cũng xứng à?”

Không chờ Trần Tích Mặc nói xong, một giọng nói lạnh như băng từ phía sau truyền đến: “Anh không nhìn xem mình là loại hàng nào à”

“Nhóc con, tôi không biết anh có rắp tâm gì, nhưng tôi cảnh cáo anh đừng nhắm vào Mặc nhà tôi”

“Cậu ấy không phải con thiên nga mà con cóc như anh có thể ăn được đâu”

Trương Vũ Yên đi toilet về đứng trước mặt hai người, khinh thường từ trên cao nhìn Diệp Phi: “Anh biết Tích Mặc cho thân phận gì không? Biết nhà của Mặc có bao nhiêu tiền không?

Nói ra sợ sẽ hù chết anh đấy”

Tối hôm qua tuy rằng cô ta bị Lamborghini của Diệp Phi làm cho hoảng sợ, nhưng nghĩ đến củ cải bò kho kia, nên cô ta đoán Diệp Phi có lẽ là công nhân sửa chữa ô tô.

Vì để thỏa mãn thói hư vinh của mình, nên mượn siêu xe của khách hàng đến đây làm màu.

Dù sao cô ta cũng chưa từng thấy cậu chủ nhà ai lái siêu xe mấy trăm tỷ mà lại đi ăn một phần bò kho củ cải hai mươi nghìn đồng.

Nghĩ đến đây, cô ta càng thêm khinh thường thói ham hư vinh của Diệp Phi.

“Yên!”

Trần Tích Mặc tức giận cắt ngang câu nói của Trương Vũ Yên: “Cậu nói bậy bạ gì đó! Là tôi tìm Diệp Phi giúp đỡ chứ không phải Diệp Phi quấy rầy tôi”

“Hơn nữa, anh ấy ân nhân cứu mạng, cũng là bạn bè của tôi, cậu còn nói anh ấy như vậy nữa thì tôi sẽ trở mặt với cậu đấy: Cô ta tỏ ra kiên định: “Hơn nữa tôi có thân phận gì, nhà tôi có bao nhiêu tiền, vậy cũng không có gì đáng ngại để tôi kết bạn với Diệp Phi.”

Ánh mắt Diệp Phi có thêm một tia khen ngợi.

Trương Vũ Yên rất khó chịu: “Mặc, không phải tôi muốn nhục nhã anh ta, tôi chỉ hy vọng anh ta đừng có mấy suy nghĩ không an phận”

“Tôi rất tức giận với việc Thẩm Tư Thành làm, nhưng dù anh ta khốn nạn thế nào thì cũng tốt hơn Diệp Phi, dù sao.

Thẩm Tư Thành cũng là người thừa kế của thế gia trà thảo mộc”

“Một người thừa kế hàng tỷ không phải người anh ta có thể so được”

“Anh ta muốn tiến vào vòng của chúng ta à, cũng không xem mình thế nào”

Cô ta khinh thường nhìn Diệp Phi, còn giơ Cartier trên tay: “Từng thấy đồng hồ nổi tiếng này chưa? 10 tỷ một cái? Mua nổi không?”

Cô ta giơ đồng hồ lên, đồng thời cả người cũng ngạo nghễ mười phần.

“Yên, tôi rất tức giận”

Trần Tích Mặc trầm mặt: “Với tôi, Diệp Phi tốt hơn Thẩm Tư Thành trăm lần, tôi không cho phép cô nhục nhã Diệp Phi.”

Nhìn thấy Trần Tích Mặc tức giận nên Trương Vũ Yên đành phải im lặng, chỉ là đồng tử vẫn nhìn chằm chằm Diệp Phi, mang theo một chút cảnh cáo.

Vẻ mặt Trần Tích Mặc xin lỗi: “Diệp Phi, thật xin lỗi, Vũ Yên không phải cố ý đâu, anh đừng so đo làm gì”

Diệp Phi cười nhạt nhìn Trương Vũ Yên: “Không sao, tôi sẽ không tức giận với người sắp chết”

“Khốn nạn, anh nguyền rủa ai đấy?”

Nghe được những lời này của Diệp Phi, Trương Vũ Yên lập tức nổi giận: “Anh có tin tôi đập nát cái miệng này của anh không?”

Trần Tích Mặc cũng ngẩn ra: “Diệp Phi…”

Diệp Phi nhìn chằm chằm người cô ta rồi thản nhiên nói: “Ngực bị sưng, là u ác tính!”

“Khốn nạn, biến thái!”

Trương Vũ Yên nghe vậy thì giận tím mặt, Diệp Phi không chỉ nguyền rủa cô ta có bệnh, mà còn nói chỗ cô ta tự hào nhất bị sưng, quả thực là buồn cười.

“Tích Mặc, cậu nhìn xem, thằng nhóc này đáng khinh dơ bẩn, còn tự cho mình là đúng, cậu mù mắt mới kết bạn với anh ta.

Cô ta hùng hổ: “Anh lập tức xin lỗi cho tôi, hơn nữa phải bảo đảm rời xa Mặc, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu”

Trần Tích Mặc cũng bất đắc dĩ nhìn Diệp Phi: “Diệp Phi, anh khó chịu thì măng cậu ấy vài câu là được, cần gì phải nói cô ấy có u ác tính?”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.