Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 1007



Chương 1007:

“Mày dám nói là mày thắng quang minh chính đại không, mày mà có thể thắng được Miyamo sao?”

“Cùng lắm mày chỉ dựa vào cách né tránh tà đạo, làm suy yếu Miyamoto sau đó mới may mắn chiến thắng.”

“Nếu như từ lúc ngài Miyamoto vừa tấn công mày đã trực tiếp đối đầu thì bây giờ mày có thể giành chiến thắng sao?”

“Chắc chắn là không thể!”

“Nếu ngay từ đầu mày không giở trò gian lận âm hiểm, bây giờ có lẽ mày đã bị ngài Miyamoto đánh chết.”

“Vậy nên trận đấu này không tính”

“Vì hành động tránh né của mày rất vô liêm sỉ, tao không cho phép mày nhận thắng lợi này”

Cô ta chí khí hùng hồn: “Bây giờ mày lập tức thả ngài Miyamoto ra, lại ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi với ngài ấy, tao sẽ suy nghĩ đến chuyện không truy cứu mày”

Diệp Phi cười nhạt: “Thả người á?”

“Đầu cô bị úng nước hay là đầu tôi bị úng nước?”

“Diệp Phi, tao nói cho mày biết, tao biết mày muốn lập công thị uy, muốn nhân thắng lợi này để khẳng định mày ghê gớm”

Lục Khanh nhìn Diệp Phi hùng hồn đầy lý lẽ: “Nhưng mà chiến thắng không phải giành lấy bằng cách này”

“Hơn nữa ngài Miyamoto là người Nhật Bản, chúng ta và ông ấy rất thân thiết, mày giết ông ấy chính là làm tổn hại tình cảm giữa hai nước, mày gánh nổi trách nhiệm này sao?”

“Mày dám đụng đến ngài Miyamoto thì tao sẽ không bao che cho mày, đến lúc đó cho dù là ngài Yamamoto muốn làm gì mày tao cũng mặc kệ”

“Tuy là mày đã đánh bại ngài Miyamoto, nhưng mà đó cũng không phải là thực lực thật sự của mày, hơn nữa tao tin bây giờ mày cũng đã kiệt sức.”

“Một khi nhóm ngài Yamamoto ra tay thì mày chết chắc”

Cô ta hếch cằm cười cảnh cáo Diệp Phi, cũng là đang nhắc nhở Yamamoto .Jori.

Yimamoto .Jori hơi nghiêng nghiêng đầu, hơn mười đệ tử của Miyamoto rút kiếm chĩa về phía Diệp Phi”

Miyamoto thấy thế cười: “Diệp Phi, mày rất mạnh, đáng tiếc là hôm nay lại không làm gì được tao.”

“Đợi đấy, sau khi tao quay về bồi dưỡng ba năm, nhất định có thể quay lại tìm mày trả thù”

“Đến lúc đó tao sẽ giết sạch tất cả những người bên cạnh mày trước, cho mày thấy những lời hôm nay mày nói buồn nôn cỡ nào, haha.”

Có Lục Khanh đứng ra, Miyamoto tin tưởng là Diệp Phi có mười lá gan cũng không dám ra tay giết mình.

Diệp Phi cười nhạt, nhìn Lục Khanh nói: “Ngay cả quan tài trưởng lão Mộ Dung cũng đã mang tới rồi, không phải cô nói chúng ta là nước láng giềng thân thiết, tình cảm rất sâu đậm sao?”

Cả đám người muốn giết anh nhưng lại muốn anh vì lợi ích chung, Diệp Phi cảm thấy nực cười.

“Không giống nhau, mày không thể so với ngài Miyamoto: Lục Khanh không quan tâm: “Tao nói lại lân nữa, cũng là lần cuối cùng, lập tức thả ngài Miyamoto ra”

“Thả người? Được, tôi thả”

Diệp Phi nhìn Lục Khanh cười nhạt, sau đó anh tung một cú đá.

Một tiếng Rắc vang lên, cổ Miyamoto gãy đôi, miệng mũi chảy máu tươi, lập tức tắt thở.

Diệp Phi đá ông ta đến trước mặt Lục Khanh: “Cho cô”

Miyamoto đã chết.

Mắt của Miyamoto dường như trừng to đến nỗi muốn lọt ra ngoài, vô cùng khiếp sợ, oán hận và không cam lòng.

Dù thế nào ông ta cũng sẽ không ngờ rằng mình sẽ chết trên đỉnh núi Ngô Đồng, càng không ngờ mình sẽ chết trong tay Diệp Phi.

Lục Khanh đại diện cho giới võ thuật đứng ra cảnh cáo khiến Miyamoto tưởng rằng Diệp Phi không dám làm gì mình, không giờ Diệp Phi vẫn bất chấp giết ông ta.

“Kẻ thù lớn nhất của Nhật Bản…” Ánh mắt cuối cùng của Miyamoto cứ như đang trách số mệnh bất công, càng ẩn chứa sự căm thù và phẫn nộ sâu sắc.

Sau đó đầu ông ta lệch sang một bên, chết dưới giày cao gót của Lục Khanh.

Xung quanh lặng yên.

Miyamoto… chết… Miyamoto đã thất bại! Miyamoto chết rồi! Vị này đã xưng thần ở Nhật Bản hơn ba mươi năm, nổi danh lừng lẫy trong mười đại kiếm thánh mà cứ như vậy bị Diệp Phi đạp một cước gãy xương cổ mất mạng.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.