Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 290



Chương 290:

 

Đường Tam Quốc lộ ra vẻ hứng thú: “Đúng vậy, Lâm Tam Cô cung cấp phương thuốc hợp tác với mẹ con sản xuất thuốc bổ máu”

 

“Ta đã xem thành phần và lấy mẫu thử. Hiệu quả không tệ.”

 

“Tại sao, tin tức truyền ra nhanh như vậy?”

 

Ông ta cười: nên chuyện”.

 

Diệp Phi hỏi: “Hiện tại ai phụ trách dự án này?”

 

“Cậu muốn làm gì?”

 

Lâm Thu Linh tỏ vẻ cảnh giác: “Tôi nói cho cậu biết, phòng khám của tôi sẽ không thu nhận cậu đâu, vì vậy cũng đừng “Xem ra viên thuốc bổ máu này có thể làm nghĩ đến việc trà trộn vào”

 

“Lâm Tam Cô cũng sẽ không đồng ý cho cậu tham gia dự án này”

 

Bà ta cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Phi: “Cậu muốn tìm việc, tự mình giải quyết.”

 

Đường Tam Quốc khéo léo bổ sung một câu: “Phương thuốc cổ truyền là do Tam Cô cung cấp, mẹ con cũng là người trọng tình trọng nghĩa. Phòng khám xuất ra một nghìn vạn, để Tam Cô chịu trách nhiệm dự án, lợi nhuận phòng khám lấy 7 phần: Anh vẫn không nói một lời, một nghìn vạn của phòng khám được chuyển từ khoản tạm ứng của Hội thương mại Tứ Hải.

 

“Mẹ, con nhận được tin nguyên liệu làm thuốc hoạt huyết bổ máu của mọi người đều là đồ ẩm mốc, nhiễm khuẩn”

 

“Hơn nữa, phương thuốc cổ truyền của Lâm Tam Cô được mua từ Nam Cung Xuân. Để có được hiệu quả tức thì, lượng thuốc trên đó vượt xa tiêu chuẩn”

 

Diệp Phi nhắc nhở: “Tốt nhất mẹ nên để người có chuyên môn kiểm tra, nếu không sẽ phiền phức….” “Đủ rồi!”

 

Lâm Thu Linh đập bàn khi bà ta nghe những lời này, rất tức giận: “Cậu có biết mình đang nói gì không!

 

Cậu đang buộc tội, cậu đang vu khống. “

 

“Phòng khám Xuân Phong đã làm gì có lỗi với cậu? Để cậu phải ngậm máu phun người.”

 

“Cậu không hài lòng gì với tôi cậu có thể nhằm vào tôi, vu cáo phòng khám Xuân Phong làm gì?”

 

“Nguyên liệu còn có vấn đề… Cậu có biết dược liệu từ đâu tới không?”

 

“Tôi bỏ ra ba trăm vạn, Tam Cô đích thân kiểm định. Mua từ dược liệu từ tập đoàn Thẩm Thị”

 

“Bị ẩm ở đâu? Bị mốc ở đâu? Bị nhiễm bẩn ở đâu? “

 

“Hơn nữa, Nam Cung Xuân là một bác sĩ quân y lão thành được kính trọng, sao lại có thể bán đơn thuốc bất hợp pháp cho Lâm Tam Cô?”

 

“Tôi nói cho cậu biết, đừng nói nhảm, nếu tôi sẽ không xong với cậu đâu.”

 

Bà ta gồng lên trong sự yếu ớt vừa bị ngộ độc thức ăn, khí thế hừng hực mắng chửi Diệp Phi.

 

Đường Nhược Tuyết cũng kéo Diệp Phi: “Diệp Phi, không hiểu chuyện gì thì đừng nói nhảm”

 

Dựa trên sự hiểu biết của cô về mẹ mình, việc có thể ném vào một nghìn vạn để sản xuất thuốc, chắc chắn bà ấy đã đặt kỳ vọng tâm huyết của mình rất nhiều.

 

Diệp Phi khoanh hai tay: “Tôi tin rằng Phòng khám Xuân Phong sẽ không tham rẻ, nhưng khó có thể đảm bảo rằng Tam Cô và những người khác không làm hàng kém chất lượng.”

 

“Chết tiệt!”

 

Lâm Thu Linh đã rất tức giận khi nghe những lời đó, bà ta ghét nhất là nhà họ Lâm bị buộc tội: “Mặc dù Tam Cô cáu kỉnh, lần trước tôi và cô ta có cãi nhau, nhưng cô ta làm người vẫn có giới hạn của mình”

 

“Cậu nói Tam Cô đứng giữa kiếm lời tự đút tiền túi, cậu đem được chứng cứ ra đây không!

 

Nếu không có bằng chứng, đừng có hù dọa tôi. “

 

Lâm Thu Linh tức giận nói: “Nếu không phải nể tình sự giúp đỡ tối hôm nay của cậu, tôi đã sớm cho cậu một trận nhớ đời rồi!”

 

Đường Tam Quốc cũng ngồi thẳng dậy: “Diệp Phi, tôi biết cậu luôn oán giận Tam Cô, nhưng chuyện không có bằng chứng, cho nên cậu không được nói nhảm”

 

“Nếu Tam Cô biết được cậu nói như vậy về mình, cả nhà chúng ta sẽ không yên ổn đâu”

 

“Lên lầu nghỉ ngơi đi, đừng làm mẹ con tức giận nữa”

 

Ông ta vội vàng nhờ Đường Nhược Tuyết đưa Diệp Phi đi.

 

Diệp Phi bất lực, anh tin tưởng Thẩm Vân Phong sẽ không lừa gạt mình, nhưng Lâm Thu Linh lúc này cũng không tin anh ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.