Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 741



Chương 741:

 

Khóe miệng Triệu Khôn đã bị đánh sưng lên, nhưng chỉ có thể liên tục dập đầu: “Xin lỗi, tôi sai rồi.”

 

“Cậu cũng biết là cậu sai à?”

 

Thomson nhe răng cười xông lên, tay đấm chân đá Triệu Khôn.

 

Triệu Khôn bị hắn đánh cho mũi miệng chảy máu, mặt mũi trắng bệch.

 

“Thăng kia, không phải mày rất trâu sao?”

 

Thomson nở mày nở mặt: “Đá đầu tao, đá chân tao, tối nay xem tao xử lý mày thế nào”

 

“Ông Thomson, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, xin ông hãy tha cho tôi: Triệu Khôn ôm đầu cầu xin tha thứ, hắn chỉ là một người chỉ đạo võ thuật, làm sao trêu chọc được Giang Hoành Độ.

 

“Tha cho mày, được thôi.”

 

Thomson kéo Trần Bối Lạp qua cười to: “Tối nay để người phụ nữ này bồi tôi, ha ha ha”

 

Trần Bối Lạp yếu đuối bất lực, điềm đạm đáng thương, cũng không dám phản kháng.

 

“Cái này lại càng được.”

 

‘Thomson chợt nhìn về phía Đường Kỳ Kỳ, hai mắt sáng lên, tay muốn túm Đường Kỳ Kỳ.

 

“Răng rắc!”

 

Diệp Phi đưa tay sờ, bắt lấy tay của Thomson trực tiếp bẻ gãy, sau đó đá ra một cước.

 

Thomson kêu thảm một tiếng, ngã thẳng xuống, dọa đám con gái kêu to sợ hãi.

 

“Được, được, ngay cả khách quý của tôi mà cũng dám đánh, còn ra tay ngay trước mặt t Cơ mặt Giang Hoành Độ co rúm lại, giận quá hóa cười, chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị người khác khiêu khích nghiêm trọng.

 

Hai tay hắn phất ra phía sau quát: “Lên hết cho tôi, chém chết hắn!”

 

“Giết!”

 

Theo tiếng hô vang lên, hơn mười người đàn ông lực lưỡng xông thẳng tới chỗ Diệp Phi.

 

Ngọn đèn mê ly, bóng người lắc lư, đám người Vương Thi Viện khó mà nhìn rõ bóng dáng của Diệp Phi, càng không nhìn rõ Diệp Phi đánh trả lại thế nào.

 

Chỉ nhìn thấy những người xông lên tấn công Diệp Phi liên tiếp ngã xuống, một đám kêu gào thảm thiết như tiếng heo bị giết, làm cho những người vây xem hoảng sợ thay đổi sắc mặt, theo bản năng lùi xa ra khỏi chỗ này.

 

Đường Kỳ Kỳ vừa lo lắng vừa hưng phấn.

 

Không đến năm phút, mười tám người đàn ông lực lưỡng nằm hết trên mặt đất.

 

Gấy tay gấy chân.

 

Còn Diệp Phi thì không sao hết.

 

Sắc mặt Giang Hoành Độ thay đổi lớn, sau đó lui về sau một bước: “Lão Cung, xử hắn đi!”

 

Một ông lão mặc áo xám đi ra từ phía sau, phút chốc đã đứng trước mặt Diệp Phi.

 

Trưởng lão Cung, vệ sĩ bên cạnh Giang Hoành Độ nhiều năm, lão già ác độc, giết người chỉ trong một đao.

 

“Thẳng ranh! Cậu chết Lão Cung hét lên một tiếng, con dao trong tay lóe ra, không nói hai lời đã đâm tới chỗ Diệp Phi.

 

“Bái”

 

Vừa nhanh vừa gấp, sức lực của ông ta cũng dồn được mạnh nhất, hắn tin tưởng có thể đâm Diệp Phi trọng thương ở đao đầu tiên.

 

Đường Kỳ Kỳ theo bản năng hét lớn: Diệp Phi, cẩn thận!”

 

“Vẫn còn kịp!”

 

Ngay khi con dao đã sắp đâm vào người Diệp Phi, Diệp Phi bĩnh tĩnh cười một cái, anh vươn hai ngón tay.

 

Một kẹp.

 

“Ting…” Một tiếng giòn vang! Lão Cung đang chuẩn bị tấn công thần tốc, chợt cứng đờ cả người, bước chân vọt tới trước dừng lại, nụ cười ác độc trên mặt triệt để cứng lại! “Sao…Sao lại như vậy…” Con dao của ông bị Diệp Phi kẹp chặt, vững như bàn thạch, làm cho ông ta muốn tiến lên một bước cũng không được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.