Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 1085



Chương 1085:

Vương Thi Viện né không kịp, cuối cùng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

“Vương Thi Viện.”

Mặt Hoàng Tam Trọng trở nên trắng bệch, lập tức rút dao ra theo bản năng, nhưng anh ta còn chưa kịp làm gì thì đã bị một cây gậy gộc đánh thẳng vào cổ tay.

Cơn đau vô hạn truyền đến, con dao găm anh ta đang cầm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Hoàng Tam Trọng còn chưa kịp cúi người xuống nhặt, thì một cây gậy bất ngờ nện mạnh xuống đùi anh ta, khiến cơ thể anh ta lảo đảo lùi vê sau mấy bước.

“A.”

Khi Hoàng Tam Trọng kêu lên một tiếng, cũng là lúc ba tên của anh ta và Vương Thi Viện bị bao vây xung quanh.

Trong căn phòng chật hẹp vốn đã bất tiện, tám đấu một, đám Hoàng Tam Trọng có muốn đấu cũng không trở tay kịp, chỉ có thể cố gắng bảo vệ mình rồi tìm cách rút lui.

Hoàng Tam Trọng nổi giận gầm lên: “Rốt cuộc các người muốn gì? Các người muốn làm gì chúng tôi? Chúng tôi là thành viên của Võ Minh đấy”

“Đám chúng mày là người của Võ Minh sao, xin giới thiệu, ông đây là người của Sở Môn”

“Dám mưu đồ gây rối với Mị Nương, ông sẽ đánh chết chúng mày…”

Tên đầu trọc cao to hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự uy hiếp của Hoàng Tam Trọng, ngược lại còn kêu thêm mười mấy tên vệ sĩ tới đè ép hành hạ họ.

Nhóm năm người Hoàng Tam Trọng vẫn anh dũng chống cự, tuy nhiên đứng đấu giữa không gian chật hẹp thế này thật sự là quá bất lợi. Hơn nữa bên địch lại đông, sức mạnh cũng không phải tâm thường, vừa liều mình giơ tay khua khoắng đã bị đối phương dùng gậy đánh ngã xuống đất.

Đầu óc choáng váng.

Bọn họ ngã cạnh nhau, mấy tên vệ sĩ đứng vây quanh năm người họ, cả đám cùng giơ chân rồi đạp xuống người bọn họ.

Đám người Hoàng Tam Trọng phẫn nộ vô cùng, từ lúc quen Diệp Phi tới giờ họ đã phải chịu oan ức như vậy đâu, đã bao giờ họ phải chật vật thế này đâu?

Chỉ là giờ bọn họ có muốn phản kích lại cũng khó.

Hoàng Tam Trọng bỗng nhấc tay giữ một cái chân đang chuẩn bị đạp xuống người mình, sau đó dùng hết sức bật dậy, ném tên vệ sĩ kia ra ngoài.

Sau đó, anh ta cố kìm nén cơn đau đầu đang bủa vây lấy mình, nhấc một cái bàn trà lên rồi quăng ra ngoài.

Giây tiếp theo, năm sáu tên vệ sĩ bị bàn trà đập trúng, chật vật ngã sõng soài trên nền đất.

“Vèo…”

Tên đầu trọc chỉ huy kia cũng bị một mảnh thủy tinh vỡ văng vào người, trên mặt bắt đầu rỉ máu.

Anh ta đưa tay sờ lên mặt mình, sắc mặt càng trở nên hung tợn hơn: “Đánh, đánh mau! Đánh chết chúng nó cho tao.”

“Rầm!”

Hoàng Tam Trọng nhân lúc bàn trà vẫn đang lắc lư giữa không trung, anh ta không màng đến đống máu tươi trên đầu, giơ chân lên đá ngã ba tên vệ sĩ cường tráng.

Anh ta còn túm lấy một cái ghế, liên tục múa may, xoay mấy vòng cũng đủ quét ngã ba bốn tên đối thủ.

Tuy nhiên anh ta còn chưa kịp giết một tên vệ sĩ thì tên đầu trọc đã dùng một chân đá thẳng vào người anh ta.

“Âm…”

Hoàng Tam Trọng nghiêng người, một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp đến là bước chân lảo đảo của anh ta đang lui về sau.

Đúng là thảm bại, thừa dịp ta anh mất cảnh giác, mấy cây côn bóng chày liên tục đập vào người anh ta. Hoàng Tam Trọng cố găng đỡ được mấy cái, thì bỗng nhiên lại bị một cây gậy đánh thẳng vào cổ.

Hoàng Tam Trọng cảm thấy bản thân sắp không thở nổi nữa rồi, đau chết mất.

“Rầm…”

Tên đầu trọc cười khẩy một tiếng, sau đó anh ta bước lên phía trước, tay nhấc một cái ghế lên, giây tiếp theo, anh ta đập mạnh cái ghế xuống lưng Hoàng Tam Trọng.

Hoàng Tam Trọng ngã về phía trước, chiếc ghế dựa đỏ cũng đổ nhào xuống đất.

Mười mấy tên vệ sĩ kia lập tức vây quanh, tay đấm chân đá vào người họ.

“Bọn tôi thật sự là thành viên Võ Minh”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.