Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 592



Chương 592:

 

“Câm miệng! Ở đây không có phần cho mày lên tiếng”

 

Lâm Thu Linh lại ra giọng chủ nhà: “Nhà của tao, tao có quyền nói, mày thấy không vừa mắt thì cút đi”

 

Đường Nhược Tuyết không kiềm được, lên tiếng: “Mẹ có thể nói chuyện có lý chút được không? Biệt thự Hoa Đào số 1 này…

 

“Tao nói sai sao? Nhà này tao là chủ, lẽ nào không phải nghe theo tao sao?”

 

Lâm Thu Linh bực bội thét lên: “Đừng có nghĩ Diệp Phi được ít tiền thì có thể xấc xược cưỡi trên đầu tao rồi”

 

“Ở Đường gia, lớn tuổi nhất là có quyền cao nhất, tiền chẳng là gì đâu”

 

Mặc dù Diệp Phi đã giúp đỡ không ít, trong tay cũng có tiền, nhưng Lâm Thu Linh vẫn cố bảo vệ quyền uy của mình.

 

Đường Nhược Tuyết giận đến bật cười: “Tiền không là gì cả, vậy mẹ trả lại cho Diệp Phi 8000 tỷ đi”

 

Lâm Thu Linh không ngừng chất vấn: “Tiền tao dựa vào thực lực kiếm được, tại sao phải trả?”

 

Vào lúc này, dì Ngô cầm điện thoại từ trong bếp chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng nói với Lâm Thu Linh: “Đường phu nhân, cháu gái tôi lại bệnh nặng rồi, tôi lo nó gặp chuyện muốn xin nghỉ phép một ngày đi thăm”

 

Bà ấy van xin: “Bà yên tâm, chiều mai tôi sẽ quay lại, không làm lỡ việc nấu cơm”

 

“Không được!”

 

Lâm Thu Linh lạnh lùng nói: “Ba ngày nghỉ hết hai ngày, mày xem tao là chỗ từ thiện à?”

 

“Cháu gái chứ không phải con gái của mày , mày mà cũng có cửa đi thăm sao?”

 

“Hôm nay mày bước ra khỏi cửa thì đừng quay lại nữa, tiền lương tháng này cũng đừng hòng nhận được.”

 

“Còn nữa, chén mày làm vỡ, theo quy định của tao thì vỡ 1 cái đền 700 nghìn”

 

Bà ta không chút niệm tình: “Không phục thì cút.”

 

“Phu nhân, đừng, đừng đuổi tôi, tôi đợi nhận lương để trả viện phí mà”

 

Dì Ngô đầm đìa nước mắt: “Phu nhân, xin bà cho tôi nghỉ một ngày, ba tháng tiếp theo, mỗi tháng có một ngày nghỉ tôi đều không nghỉ nữa”

 

Diệp Phi chau mày: “Bà ấy có việc gấp, bà cho bà ấy nghỉ một hôm đi”

 

Đường Nhược Tuyết cũng mở lời: “Mẹ, dì Ngô chăm chỉ làm việc cả tháng trời, mẹ cho dì ấy nghỉ 1 hôm thì có sao đâu?”

 

“Tao nói không được là không được.”

 

Lâm Thu Linh nét mặt lạnh tanh: “Dám nghỉ làm thì đừng quay lại nữa.”

 

Diệp Phi còn chưa kịp nói gì, dì Ngô đã níu chặt lấy anh, nhìn Lâm Thu Linh mà nói: “Được, được, tôi không xin nghỉ nữa, mọi người xin đừng cãi nhau”

 

Bà ấy tâm địa lương thiện, không muốn vì mình mà nội bộ nhà họ Đường lại lục đục.”

 

“Đi, đem nước trà này đổi đi, pha ấm khác mang lại đây”

 

Lâm Thu Linh chỉ tay vào ấm trà.

 

Dì Ngô cuối đầu mang ấm trà đi đối, kết quả giãm phải vỏ dưa Lâm Thu Linh vứt ra, ngã sõng soài trên nên.

 

Ấm trà cũng rơi xuống vỡ tan tành.

 

“Bốp bốp!”

 

Lâm Thu Linh không hỏi không rằng, thẳng tay tát dì Ngô hai cái, gầm lên: “Mày có ý gì? Cố ý phạm lỗi đúng không?”

 

“Không muốn làm thì đừng làm, cút đi cho tao”

 

Bà ta còn hét lên: “Tiền lương đừng hòng lấy nữa”

 

Dì Ngô ôm lấy mặt van xin: “Đường phu nhân, xin lỗi, tôi không cố ý…..”

 

“C” Lâm Thu Linh giơ tay định tát thêm cái nữa.

 

Diệp Phi nắm chặt lấy cổ tay bà ta, lớn tiếng: “Lâm Thu Linh, làm người đừng có quá đáng như vậy, bà ức hiếp bọn tôi đã đành, còn ức hiếp cả một người giúp việc hả?”

 

Nhìn thấy dì Ngô bị đánh như vậy, Diệp Phi bỗng nhớ lại những ngày tháng trong quá khứ: “Bà ấy chỉ là người làm công, không phải nô bộc của bà”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.