Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 1021



Chương 1021:

“Thắng làm vua thua làm giặc, mày muốn giết thì cứ giết”

Ông ta làm ra vẻ không sợ chết: “Chỉ là tao nhắc nhở mày, †ao chết, trong liên đoàn võ thuật có vô số người hận mày, thù mày, muốn giết mày”

“Tôi dù có không giết ông, chỉ sợ là trong liên đoàn võ thuật đã có cả đống người hận tôi rồi”

Diệp Phi cười nhạt: “Ở tuổi này mà tôi đã lên được vị trí này bọn họ phục mới là lạ, trong tương lai nhất định sẽ thường xuyên đâm lén tôi.”

Mộ Dung Tam Thiên cười lạnh một tiếng: “Biết là tốt rồi”

“Vì tôi biết nên mới đến tìm ông, xem thử xem có thể tìm ra được chút nhược điểm khiến cho bọn họ tạm thời ngoan ngoãn một chút không.”

Cô cũng rất thẳng thắn: “Ít nhất là trước khi tôi lớn mạnh, bọn họ biết cách cụp đuôi làm người”

Nghe thấy hai chữ nhược điểm, gương mặt Mộ Dung Tam Thiên co rúm lại, sau đó hừ một tiếng: “Tao không biết gì cả”

“Trưởng lão Mộ Dung, ông như vậy không tốt chút nào”

Diệp Phi cong môi cười: “Ông đang định ép tôi dùng tuyệt chiêu sao?”

Mộ Dung Tam Thiên cười nhạt: “Có giỏi thì làm đi”

“Hoàng Thiên Kiều, đi đưa Cung Tố Cầm đi tắm rửa, cho cô ta ăn ngon nhất, mặc quần áo đẹp nhất, sau đó đưa cô ta đến đây”

Diệp Phi nhàn nhạt nói: “Nói cho cô ta biết, nếu như có thể moi được bí mật của trưởng lão Mộ Dung, tôi không chỉ tha mạng cho cô ta mà còn để cô ta trở thành đệ tử của Chấp Pháp đường.”

Hoàng Thiên Kiều lập tức trả lời: “Vâng!”

Mặt Mộ Dung Tam Thiên lập tức biến sắc.

“Gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông”

Diệp Phi nhìn ông ta cười cười: “Trưởng lão Mộ Dung, ông nhất định phải nhịn…”

Cung Tố Cầm là đệ tử mà Mộ Dung Tam Thiên cưng chiều nhất, hai bên hiểu rõ nhau, dùng cô ta để cạy miệng Mộ Dung Tam Thiên, làm ít hưởng nhiều.

Trong lòng nhóm người Vương Đông Sơn vô cùng khâm phục.

Mộ Dung Tam Thiên cũng mở to mắt: “Diệp Phi, mày đừng có quá vô liêm sỉ”

Cung Tố Cầm vô cùng hiểu rõ ông ta, không chỉ biết những chuyện nhỏ nhặt của ông ta, còn biết cả nhược điểm của ông †a, một khi cô ta quay lại đối phó mình, Mộ Dung Tam Thiên chắc chắn không chịu nổi.

“Giống như ông nói, thắng làm vua thua làm giặc.”

Diệp Phi bình thản nói: “Vậy nên bây giờ nói chuyện vô liêm sỉ hay không làm gì, không hề có chút ý nghĩa gì Trong lúc nói chuyện, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, còn có cả giọng nói mừng như điên của Cung Tố Cầm.

“Tao nói, tao nói…”

Mộ Dung Tam Thiên vô cùng tuyệt vọng: “Tao nhận của hội trưởng liên đoàn võ thuật Giang Thành 100 tỷ, dừng điều tra việc ông ta ăn chặn tiền học phí của học viên”

“Phó hội trưởng Tấn Thành lén lút bán Bổ Huyết Hoàn cho Huyết Y môn, sau khi nhận 35 tỷ xong tôi cũng đã không truy cứu.

“Hai cửa hàng trưởng ở Kinh Thành đấu đá nhau làm hơn ba mươi đệ tử chết trận, sau khi tôi nhận tiền thì cũng đã làm giả số người chết giúp bọn họ giữ chức.”

“Ba tháng trước tôi uống say, trong lúc không tự chủ đã gây chuyện ở một câu lạc bộ, dùng tiền quỹ của liên đoàn võ thuật bồi thường”

Ông ta lớn tiếng tố cáo tội trạng của bản thân với Diệp Phi: “Mộ Dung Phi Hùng dụ dỗ hơn mười nữ đệ tử, còn khiến hai người tự sát, cũng là tôi đứng ra bao che.”

“Mộ Dung Tam Thiên, ông rất qua loa nhỉ, xem ra, vẫn nên để Cung Tố Cầm đến thẩm vấn ông thì tốt hơn”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.