Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 1026



Chương 1026:

Trần Tích Mặc vẫy tay với cô gái ngoại quốc, sau đó nhìn Diệp Phi nói: “Diệp Phi, anh muốn đi đâu? Có cần tôi nói bạn tôi chở anh đi không?”

Diệp Phi cười xua tay: “Không cần”

“Mặc, thằng nhóc này là ai vậy?”

Bạn thân của Trần Tích Mặc chạy đến, cả người mặc nhãn hiệu Givenchy, tay đeo đồng hồ Cartier, dây chuyền Bulgari, vô cùng thời thượng, nhưng mà trong ánh mắt thì vô cùng ngạo mạn.

Cô ta nhìn Diệp Phi vô cùng tâm thường và bò kho trong tay anh, vô cùng đề phòng và khinh thường.

Người như vậy vừa nhìn đã biết là nghèo hèn, sao Trâm Tích Mặc lại ở cùng chỗ với anh ta chứ?

“Vũ Yên, anh ấy là Diệp Phi, là anh ấy giúp mình đánh bọn người xấu”

Trần Tích Mặc giải thích với bạn: “Nếu như không có anh ấy có lẽ bây giờ mình đã gặp chuyện lớn rồi”

Ban nãy cô đã nói trong điện thoại là bị bọn lưu manh làm phiền, không nói là bị người khác bắt cóc, sợ là sau này người nhà sế không cho cô ra ngoài một mình nữa.

Cô ấy lại giới thiệu với Diệp Phi: “Diệp Phi, đây là bạn thân của tôi, tên là Trương Vũ Yên, đến Nam Lăng giải sầu với tôi”

“Anh ta? Đánh đuổi bọn lưu manh?”

Trương Vũ Yên nhìn Diệp Phi đánh giá sau đó cười không ngớt: “Thể trạng như bày mà đánh đuổi lưu manh? Có mà vì muốn tiếp cận cậu nên tự biên tự diễn”

Nhìn Diệp Phi cứ như là một cơn gió cũng thổi bay mất, lấy gì mà đuổi lưu manh như Trần Tích Mặc nói chứ? Có lẽ là mấy trò tiếp cận nữ thần của bọn nhà nghèo.

Trần Tích Mặc vội vàng ngăn lạ “Mặc, cậu không hiểu, thế giới này đáng sợ lắm”

Trương Vũ Yên khó chịu cảnh cáo Diệp Phi: “Thằng nhóc, †ôi cảnh cáo cậu, tránh xa Mặc nhà tôi ra”

ũ Yên, đừng nói v Thấy bạn thân xinh như nữ thần của mình lại thân thiết với Diệp Phi, trong lòng Trương Vũ Yên không nhịn được khó chịu, cảm giác cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga.

Hơn nữa, một người ăn bò kho củ cải, và những người đẹp đi xe thể thao, quá không hợp.

Trần Tích Mặc bất mãn n ‘Vũ Yên, Diệp Phi là người tốt”

Diệp Phi cười với Trần Tích Mặc: “Hẹn gặp lại”

Trần Tích Mặc nhìn xung quanh nói: “Diệp Phi, ở đây không có trạm xe buýt, bến tàu điện ngầm cũng ở rất xa, để Vũ Yên tiễn anh một đoạn đi”

“Mặc, không được, đây là xe BMW, một người nghèo hèn ngồi không hợp”

Trương Vũ Yên vội vàng ngắt lời Trần Tích Mặc nói: “Hơn nữa trong tay anh ta còn cầm bò kho củ cải, lỡ như làm rớt ra thì xe này sẽ dơ mất?”

“Cho dù không có làm rơi ra thì mùi của bò kho củ cải cũng rất khó ngửi, đến tắm cũng không hết mùi, để anh ta tự về đi”

Mặc dù là thuê xe đến đây chơi nhưng mà cô ta vẫn cảm giác Diệp Phi không có tư cách ngồi lên xe.

“Hẹn gặp lại.”

Diệp Phi vẫy tay với Trân Tích Mặc sau đó xoay người đi đến ngõ nhỏ đối diện, lười chấp với Trương Vũ Yên.

“Coi như anh biết điều”

Trương Vũ Yên rất tự cao, sau khi để Trần Tích Mặc ngồi vào xe xong thì vòng qua bên kia xe.

Đúng lúc này mặt cô ta bỗng biến sắc, cô ta nhìn thấy Diệp Phi lên xe.

Lamborghinil Điều khiến cô ta khiếp sợ là đó là xe giới hạn, giá trên một ngàn tỷ.

Con nhà giàu hạng nhất sao?

Cô ta nhịn không nổi hít một hơi lạnh: Rốt cuộc thằng nhóc này là ai?

Sáng 10 giờ ngày hôm sau, trên cao tốc đi đến Thiên Thành, Diệp Phi vừa nghe hát vừa nghịch điện thoại.

Tuy hôm nay anh mới quyết định đến Thiên Thành, nhưng Diệp Vô Cửu và Thẩm Bích Cầm lại hưng phấn đặt vé sớm, lúc 7 giờ đã dẫn theo Tô Tích Nhi và Độc Cô Thương đi rồi.

Bởi vậy Diệp Phi phải tự đi một mình.

“Tôi nói cho anh biết, Thẩm Tư Thành, Trần Tích Mặc tôi tuyệt sẽ không tha thứ cho anh”

Ngay lúc Diệp Phi chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, bên ghế đối diện bỗng nhiên có một người ngồi thẳng dậy, còn kèm theo giọng nói cực kỳ tức giận: “Tôi còn muốn nói một điều, anh đã bỏ lỡ người quý giá nhất trong cuộc đời mình rồi”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.