Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 838



Chương 838:

 

Diệp Phi biết một người trong số đó, là viện trưởng Hoàng của bệnh viện Tật Khống.

 

Anh vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của đối phương.

 

Lúc này, một cô gái hiện đại khoảng hai mươi tám tuổi thoải mái ngồi xuống ghế sofa đối diện Diệp Phi như một quý bà sang chảnh.

 

Khí thế hùng hồn.

 

Cách đó không xa có người ngạc nhiên kêu lên một tiếng: “Là Hồng Lang, Thiên Lang Hội sao?”

 

Thiên Lang hội sao?

 

Hồng Lang?

 

Diệp Phi hơi híp mắt lại, sau đó nhanh chóng lấy lại bình Tĩnh.

 

Cô gái thời thượng nhìn cũng rất xinh đẹp, quần áo bó sát vừa vặn ôm lấy đường nét cơ thể thướt tha của cô ta, khiến những đường cong hoàn hảo được phô bày một cách tinh tế.

 

Mười mấy người đàn ông mạnh mẽ ăn ý đứng phía sau, cả người bừng bừng khí thế khiến Diệp Phi ngẩng đầu.

 

Nhưng mà anh cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó tiếp tục rót cho mình một ly cà phê.

 

“Đây là bàn của tôi, tôi không muốn gặp các vị”

 

Diệp Phi nói chuyện không hề khách sáo.

 

Viện trưởng Hoàng đi lên, ngón tay chỉ vào Diệp Phi: “Hội trưởng Lăng, cậu ta chính là Diệp Phi, chính cậu ta làm cho Trịnh Thịnh Trang trúng độc”

 

Diệp Phi cười từ chối cho ý kiến: “Viện trưởng Hoàng, tôi làm cho Trịnh Thịnh Trang trúng độc là thế nào, tôi cũng đã nói xin lỗi rồi, đó là vì tôi không cẩn thận, hơn nữa mấy người có huyết thanh X mà”

 

Anh có thể suy đoán được dáng vẻ của Trịnh Thịnh Trang lúc này, nhất định là nửa sống nửa chết rồi.

 

Nhìn thấy nụ cười sâu xa của Diệp Phi, viện trưởng Hoàng thiếu chút nữa đã tức chết: “Diệp Phi, đừng có mà chối, mau chóng lấy thuốc giải ra đây, nếu không… hôm nay cậu tiêu đời là cái chắc.”

 

Ngày hôm qua ban đầu là muốn cướp công của Diệp Phi, kết quả không ngờ là Diệp Phi dùng một kim mà đã khiến bọn họ thất bại trong gang tấc, cũng khiến Trịnh Thịnh Trang trúng độc, khiến viện trưởng Hoàng vô cùng tức giận.

 

Bọn họ nghĩ cách giải độc hết cả một buổi tối, kết quả vẫn không thể làm cho Trịnh Thịnh Trang tốt lên được, may mà đã uống mấy viên Thất Tinh tục mệnh đan để làm chậm quá trình bị thương, nếu không thì… Trịnh Thịnh Trang đã mất mạng.

 

Vậy nên sau khi ổn định được thương tích trên người, Trịnh Thịnh Trang đã để cho nhóm viện trưởng Hoàng đến đòi thuốc giải.

 

“Thuốc giải?”

 

Diệp Phi thờ ơ lạnh nhạt mở miệng: “Thuốc giải chính là huyết thanh X mà, chuyện này cũng là do ông và Trịnh Thịnh Trang nói mà, chẳng lẽ không đúng sao?”

 

“Mày…” Viện trưởng Hoàng tức đến sắp ọc máu, sau đó hét lên một tiếng: “Thằng nhóc, bây giờ không phải là lúc mày giả ngây giả ngu, biết điều thì mau lấy thuốc giải ra đây”

 

“Tao nói cho mày biết, nếu Trịnh Thịnh Trang có chuyện gì thì mày cũng sẽ gặp phiền phức, cả nhà mày cũng sẽ có chuyện.”

 

“Tao nói cho mày biết, người ngồi trước mặt mày chính là Hồng Lang của thương hội Thiên Lang, phó hội trưởng Lăng Thiên Thủy, cũng là chị em kết nghĩa của Trịnh Thịnh Trang.”

 

Viện trưởng Hoàng uy hiếp Diệp Phi: “Mày còn không đưa thuốc giải ra đây nghĩa là mày đang đối đầu với thương hội Thiên Lang, kết cục sống không bằng chết.”

 

Rõ ràng là không đủ lý lẽ để lấn áp Diệp Phi, chỉ có thể dùng xã hội đen để uy hiếp.

 

Diệp Phi thả lỏng vai: “Thật ngại quá, không có thuốc giải.”

 

“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?”

 

Viện trưởng Hoàng không kìm nổi tức giận hét lên: “Các anh em, bắt anh ta lại!”

 

“Dừng tay!”

 

Trong lúc mười mấy người đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen đang chuẩn bị xông lên thì Lăng Thiên Thủy nãy giờ vẫn luôn yên lặng bỗng lạnh lẽo quát lên hai tiếng ngăn chặn hành động lỗ mãng của viện trưởng Hoàng và bọn họ.

 

Sau đó cô ta nhìn Diệp Phi nhàn nhạt mở miệng: “Anh chính là Diệp Phi? Tôi tên là Lăng Thiên Thủy, Trịnh Thịnh Trang là chị của tôi, hôm nay tôi đến đây là muốn anh nể mặt tôi một lần”

 

“Đừng làm khó chị ấy nữa, tránh để bản thân phải chịu khổ”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.