Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 732



CHương 732:

 

Hắn ngưng tụ thành hình, theo gió muốn chạy.

 

Diệp Phi mở ngọc huyết trong lòng bàn tay ra, lập tức một mảnh hoa văn và văn tự sáng lên, trực tiếp bao lấy võ sĩ nước Dương.

 

Đối phương rít gào không có tiếng động, liều mạng giấy dụa, trong đầu Diệp Phi cũng có thêm một đạo sóng âm: “Thả †a ra, thả ta ra, kẻ thấp hèn ngươi, ta là khuyển nuôi lớn, người dám động vào ta?”

 

“Chắc chắn huyết y môn sẽ giết chết ngươi, chắc chắn sẽ giết chết ngươi…” Nó oán khi hừng hực, giống như con thú bị vây, như muốn xé nát Diệp Phi.

 

Diệp Phi cũng mặc kệ phản ứng của đối phương, vẫn là ảo giác, nhìn Võ sĩ nước Dương cười lạnh một tiếng: “Khuyển nuôi dưỡng còn dám khiêu khích bác sĩ tài giỏi tôi đây?

 

Tử?”

 

Diệp Phi bỗng nhiên nắm chặt ngọc Tướng quân.

 

‘Vèo một tiếng, đồ án và văn tự như lợi kiếm đâm xuống, đâm võ sĩ nước Dương thành mảnh vụn.

 

Sau đó, ngọc huyết hấp thụ, tùy ý cắn nuốt lệ khí và sát khí.

 

Võ sĩ nước Dương tuyệt vọng hồn phi phách tán.

 

Diệp Phi nhìn thấy chỉ còn một luồng khí màu đen, anh để ngọc huyết dừng tiêu diệt.

 

Luồng khí màu đen kia lập tức tung bay, theo cơn gió trốn vào trong bóng đêm.

 

Ba hồn bảy vía, chỉ để lại một vía.

 

“Chạy đi, chạy đi, chạy về rồi ta mới có thể nghiền ngươi thành tro.”

 

Khóe miệng Diệp Phi gợi lên một thoáng trêu tức, sau đó cẩn thận thu lại ngọc huyết, ôm lấy bà Chu, đi ra từ sau núi giả: “Yêu ma đã bị tôi đuổi đi rồi, bây giờ tôi sẽ trị liệu cho bà Chu.”

 

Diệp Phi nghiêng đầu nhìn đám người Chu Trường Sinh: “Chuẩn bị một không gian yên tĩnh cho tôi”

 

Chu Trường Sinh thấy thế vui mừng như điên: “Mau, mau mời bác sĩ Diệp vào phòng.”

 

Chu Tĩnh Nhi cũng vội dẫn Diệp Phi vào một căn phòng yên tĩnh.

 

Lúc này, không còn một ai hoài nghi Diệp Phi. Người có thể làm cho bà Chu chạy khắp ngọn núi không phải loại người thùng rỗng kêu to như Chung Thiên sư có thể so sánh.

 

Cao nhân, tuyệt đối là cao nhân.

 

Diệp Phi đặt bà Chu lên giường bệnh trong một căn phòng, sau đó cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp tiến hành châm cứu châm pháp <<Lục đạo phục ma»>>.

 

Ước chừng khoảng một tiếng, Diệp Phi đi ra khỏi căn phòng, viết một phương thuốc an thần đưa cho Chu Trường Sinh: “Dựa theo trên này mà bốc thuốc, sau đó một ngày ba lân, uống liên tục một tuần, bà Chu sẽ khỏi.”

 

“Nếu như ông Chu lo lắng, bây giờ có thể vào xem bà Chu, nói chuyện mười phút thì vẫn được.”

 

Anh còn thuận tay uống chén trà mà Chu Tĩnh Nhi bê vào.

 

Chu Trường Sinh nghe vậy thì mừng rỡ như điên, lập tức dẫn theo bác sĩ vào phòng bệnh. Mười phút sau, ông đi ra với vẻ mặt kích động.

 

Sau khi kiểm tra, bác sĩ khẳng đỉnh chức năng của cơ thể vợ ông đã bình thường, trạng thái tinh thần cũng tốt đẹp.

 

Nói cách khác, người phụ nữ của ông đã trở về rồi.

 

“Cảm ơn người anh em Diệp, cảm ơn người anh em Diệp, tối nay cậu không những bận rộn giúp tôi, còn giải quyết nỗi đau trong lòng tôi.”

 

Chu Trường Sinh đưa phương thuốc cho Chu Tĩnh Nhi xử lý, sau đó nắm chặt tay Diệp Phi: “Đây là ơn cứu mạng, xin cậu hãy nhận của Chu Trường Sinh một lạy”

 

Ông cũng không kiêng dè một đống người thân họ hàng ở đây, cúi đầu lễ độ cung kính với Diệp Phi.

 

“Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, ông Chu khách khí rš Diệp Phi cầm dừng ở cánh tay Chu Trường Sinh cười nói: “Nhưng mà nếu ông tin tôi sớm hơn, tối nay đã không phải chịu kiếp này”

 

“Ba bai”

 

Chu Trường Sinh tự tát mình hai cái rõ ràng lưu loát: “Người anh em Diệp, đầu óc tôi bị mỡ heo lừa gạt, xin lỗi cậu”

 

Diệp Phi mỉm cười: “Mọi việc cũng không trách ông hết được, Chung Thiên sư cũng không phải kẻ lừa đảo, chỉ là trình độ hơi kém thôi.”

 

“Hừ, đồ chết tiệt, suýt nữa đã hại chết cả sơn trang Chu Thị”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.