Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 670



Chương 670:

 

“Reng…” Đây chính là cuộc sống, trong khi chuẩn bị tận hưởng điều tuyệt vời, nó sẽ không bao giờ quên mang lại cho bạn bất ngờ bất cứ lúc nào.

 

Con người, tại sao lại phát minh ra điện thoại di động?

 

Diệp Phi rất khó chịu lấy điện thoại của mình ra, nhưng ngay sau đó khôi phục lại tinh thần, nhạc chuông của anh không phải như thế này.

 

Anh quay đầu lại thì thấy là điện thoại di động của Đường Nhược Tuyết không ngừng đổ chuông.

 

Đường Nhược Tuyết quấn khăn tắm chạy ra ngoài, xấu hổ nhìn Diệp Phi một cái, sau đó vươn tay nhận điện thoại.

 

Cô trả lời một lúc, khuôn mặt xinh xắn biến đổi lớn: “Sao?

 

Nhóm người bà Ưng đã chết?”

 

Một giờ sáng, Diệp Phi mang theo gia đình Đường Tam Quốc đến nhà tang lẽ.

 

Có một phòng khám nghiệm tử thi do cảnh sát thiết lập.

 

Khi Diệp Phi và Đường Nhược Tuyết có mặt tại nhà tang lễ, họ nhìn thấy nhiều xe cảnh sát và ô tô hạng sang đậu trước tòa nhà.

 

Phòng tang lễ, vốn dĩ là yên tĩnh, lúc này lại trở nên ồn ào, có rất nhiều người lui tới.

 

Rõ ràng là liên quan đến chuyện của bà Ưng.

 

Diệp Phi và những người khác được dẫn đến phòng lưu trữ xác chết và thấy rất nhiều người chen chúc trong và ngoài.

 

Không chỉ có mấy chục người vô dụng của nhà họ Đường kéo đến, mà Đường Hy Phụng và Đường Thi Yến cũng xuất hiện.

 

Bà cụ chống gậy dẫn đầu, nhìn bà Ưng và các người phụ nữ Đường Môn đã chết, khuôn mặt trâm tĩnh như nước cùng với nỗi tức giận vô hạn.

 

Bà Ưng đã ở bên bà cụ mấy chục năm, tuy chỉ là người giúp việc nhưng quan hệ không kém gì chị em, bây giờ bà ta chết rồi, bà cụ tự nhiên vô cùng phẫn nộ.

 

Đường Thi Yến đang ngồi trên xe lăn lau nước mắt, bọ dáng đau lòng gần chết, nhưng có vẻ hơi phô trương.

 

Diệp Phi liếc nhìn các thành viên của gia đình họ Đường sau đó là bà Ưng đã chết.

 

Hai má sưng đỏ như vậy, tay phải vẫn còn đang vặn vẹo, ngay cả biểu cảm đang tức giận, mọi thứ giống như lúc bà Ưng chật vật rời đi.

 

Điểm khác biệt duy nhất là một cái lỗ ở cổ họng bà ta.

 

Không sâu, nhưng đủ chết người.

 

Một số thân nhân nữ của Đường Môn cũng có cùng một vết thương.

 

Không còn nghỉ ngờ gì nữa, những kẻ tấn công quá mạnh, mạnh đến nỗi bà Ưng không có khả năng phản công.

 

“Làm sao có thể, chuyện này làm sao có thể…” Đường Hy Phượng đau đớn, vươn tay sờ sờ mắt của bà Ưng: “Sao bà lại chết?”

 

“Bà ơi, bà đừng quá buồn, bà Ưng nhất định không muốn nhìn thấy bà như thế này”

 

Đường Thi Yến vội vàng lau nước mắt an ủi bà cụ, sau đó lướt qua gia đình Đường Tam Quốc: “Bà nén đau thương lại, đây chính là niềm an ủi lớn nhất đối với bà Ưng”

 

“Và bà Ưng không bao giờ muốn chúng ta chỉ bi thương, bà ấy muốn chúng ta tìm ra kẻ sát nhân để trả thù”

 

“Điều này không chỉ giết họ, mà còn đánh vào mặt mũi chúng ta”

 

Đường Thi Yến siết chặt mu bàn tay của Đường Hy Phụng: “Bà nội, bà nhất định phải báo thù cho bà Ưng và bọn họ, bọn họ chết quá thảm rồi”

 

“Tất cả đều là lỗi của con. Nếu không phải vì sự kém cỏi của con, thì không cần bà Ưng đi đòi công bằng rồi”

 

Đường Thi Yến lại hét lên: “Bà Ưng, con đã giết bà”

 

“Bọn người Đường Tam Quốc có đến không?”

 

Đột nhiên, Đường Hy Phụng chống nạng gầm lên: “Để bọn họ cút lại đây cho tôi”

 

Bà cụ tức giận, đó như muốn nuốt chửng người ta, khiến Đường Kỳ Kỳ sợ hãi nhào vào vòng tay của Diệp Phi.

 

Diệp Phi vỗ nhẹ Đường Kỳ Kỳ, ra hiệu cô đừng quá lo lắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.