Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 482



Chương 482:

 

Với một cao thủ vừa tát một cái đã đánh bay ông ta như Diệp Phi, thử hỏi Triệu Hồng Quang lấy cái gì mà lớn lối?

 

Cho dù cho Triệu Hồng Quang một trăm, một ngàn, thậm chí là mười ngàn lá gan, ông ta cũng không dám ý kiến với Diệp Phi.

 

“Không dám”? Hai chữ đơn giản ấy bổ xuống thật mạnh như sấm sét dữ tợn, gây chấn động đến mức khiến mọi người đều phải trợn mắt hốc mồm.

 

Triệu Hồng Quang là một tên chuyên dùng bạo lực để giải quyết, lúc xuất hiện còn hoành tráng lắm, có khí thế lắm, bây giờ lại sợ sệt thành một con chó, họ thật sự không thể tưởng tượng nổi.

 

Các cô gái vội vàng đến mức cứ giậm chân mãi, trong đầu lặp đi lặp lại bốn từ “Không có khả năng”… Nhưng rồi, vào giây kế tiếp dã xảy ra một chuyện làm tất cả mọi người càng hoảng hốt hơn.

 

Diệp Phi không hề kiêng nể gì mà ra lệnh: “Quỳ xuống!”

 

Anh không hề cho Triệu Hồng Quang chút mặt mũi nào, bởi nếu người bị đè đầu hôm nay không phải là anh thì có lẽ sẽ có người bị Triệu Hồng Quang hại chết.

 

Diệp Phi vừa dứt lời thì mọi người đều giật mình. Ngay khi có người chuẩn bị mở miệng châm chọc Diệp Phi cuồng vọng, bọn họ ngạc nhiên khi phát hiện Triệu Hồng Quang quỳ xuống thật.

 

Tiếng “Phịch” ấy vang lên, một chút do dự nào cũng không có.

 

“Bùm!”

 

Không chỉ Trương Huyền mà những kẻ đang có mặt tại đây đều hoàn toàn trở nên hốt hoảng.

 

Sao Triệu Hồng Quang lại quỳ xuống thật vậy? Ông ta là một người có máu mặt, là một tay anh chị, sao lại chỉ vì một câu của Diệp Phi mà quỳ xuống vậy?

 

Chuyện này, chuyện này sao có thể?

 

Hơn hai trăm người mờ mịt luống cuống nhìn nhau như một đám dê con lạc đường.

 

Hoàng Tam Trọng thì rất vui mừng, không khỏi thầm nghĩ: “Anh Phi đúng là anh Phi mà, trị Triệu Hồng Quang còn lưu loát hơn cả khi trị mình nữa”

 

Diệp Phi nhìn vào Triệu Hồng Quang, hờ hững lên tiếng: “Quỳ thẳng chút nào”

 

Nghe vậy, Triệu Hồng Quang bèn thẳng lưng lên.

 

“Chát!” Diệp Phi đột nhiên tát Triệu Hồng Quang một cái, lực mạnh đến nỗi làm cơ thể ông ta cũng lắc lư một cái.

 

“Vội tới đòi lại công bằng cho cháu trai ông thế à?”

 

Triệu Hồng Quang cúi đầu không lên tiếng.

 

“Chát!”

 

Diệp Phi lại trở tay thêm một bạt tai nữa.

 

“Cái tính ỷ lớn hiếp bé đó không sửa được à?”

 

Triệu Hồng Quang cúi gằm mặt, không dám động đậy.

 

“Chát”

 

Diệp Phi lại cho một cái tát và nói Ông đã mất con trai và con gái rồi mà còn chưa chịu học lời răn dạy của tôi cho thật Kĩ sao?”

 

Triệu Hồng Quang vẫn không nói tiếng nào.

 

“Đây là lần cuối cùng đấy nhé” Diệp Phi vỗ vào mặt ông ta mà khiển trách: “Lần sau mà còn để tôi thấy ông hùa theo người khác làm chuyện xấu, còn đạp lên đầu tôi nữa thì ông tự sát luôn đi”

 

“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi” Lúc này Triệu Hồng Quang mới dám gật đầu, cung kính mà vâng dạ như xem mình là cháu trai của anh vậy.

 

Bầu không khí trở nên im lặng bất thường, ai nấy đều cứng còng cả người, không dám động đậy. Dù cố gắng cách mấy, họ cũng không thể tiêu hóa được hình ảnh này.

 

Hùng Thiên Nam và Trương Huyền cũng vô cùng hoảng hốt.

 

Diệp Phi đùa cợt nhìn về phía Trương Huyền, cười khẩy nói: “Tao đã nói rồi, cho dù chú họ của mày tới thì mày cũng không vớt được chút mặt mũi nào đâu. Mày hỏi chú họ của mày lại đi, xem bây giờ ông ta dám lên tiếng không?”

 

Đám Trương Huyền chỉ cảm thấy miệng lưỡi mình rất khô, hoàn toàn không biết nên đáp lại Diệp Phi thế nào cho phải, chỉ biết hôm nay chúng đã mất hết toàn bộ sĩ diện rồi.

 

Diệp Phi lấy khăn giấy ra lau hai tay rồi nhìn về Triệu Hồng Quang, mỉm cười: “Cháu trai của ông lên đầu tôi ngồi đã đành, lại còn quấy rầy đến bạn tôi, đốt phòng khám của tôi nữa chứ”

 

Diệp Phi đã quyết định cho Triệu Hồng Quang một cơ hội: “Đó là cháu trai của ông, ông tự xử lý đi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.