Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 1022



Chương 1022:

Ánh mắt Diệp Phi cười cợt, nhận ra được Mộ Dung Tam Thiên đang tránh nặng tìm nhẹ, anh phủi phủi tay chuẩn bị rời đi.

“Liên đoàn võ thuật Thiên Thành… Mộ Dung Tam Thiên không nhịn được đành dùng một mánh khóe: “Năm đó việc Bà chủ Diệp của Diệp đường bị thương hôn mê, chính là vì một mũi tên của hội trưởng Lôi gây nên…”

Bảy giờ tối, Diệp Phi lái Lamborghini từ liên đoàn võ thuật Nam Lăng đi ra.

Trong một ngày Mộ Dung Tam Thiên đã nói ra tất cả mọi chuyện, còn nói cả nhược điểm của bản thân cho Diệp Phi biết.

Diệp Phi để Hoàng Tam Trọng tiếp tục xử lý và trông nom Chấp Pháp đường, cũng đã nhớ hết tất cả những bí mật đó vào đầu.

Có mấy thứ này trong tay, Diệp Phi càng có lòng tin xử lý mấy con sâu làm rầu nồi canh này.

Chỉ là hôm nay chuyện anh tò mò nhất, vẫn là chuyện về mũi tên bản Bà chủ Diệp kia.

Theo lời khai của Mộ Dung Tam Thiên, mấy năm trước Lôi Thiên Tuyệt từ phó hội trưởng lên làm hội trưởng, cũng đã sảng khoái một chầu với Mộ Dung Tam Thiên.

Trong lúc say Lôi Thiên Tuyệt đã kể chuyện việc ông ta lãnh đạo người của Thần Cơ Tiễn, chuyện làm nên chiến tích vang dội nhất của ông ta chính là một mũi tên bắn trúng Bà chủ Diệp vào hơn hai mươi năm trước.

Mũi tên đó không chỉ khiến Bà chủ Diệp ngã xuống tại chỗ mà còn nằm liệt hai tuần.

Còn về lý do tại sao lại bắn mũi tên đó, là lúc đó có người ra giá rất cao muốn ông ta nhân lúc Bà chủ Diệp bị địch tấn công thì tìm cơ hội thích hợp bắn một mũi tên.

Mà năm đó ông ta thiếu một khoản nợ rất lớn, dù biết là hậu quả nghiêm trọng nhưng cuối cùng vẫn nhận nhiệm vụ này.

Sau đó Lôi Thiên Tuyệt dùng số tiền đó trả nợ, còn tạo được mối quan hệ gia nhập vào liên đoàn võ thuật, từng bước leo lên vị trí trường.

Trong lúc đó ông ta sống trong lo âu, thấp thỏm lo sợ Diệp đường sẽ tìm đến cửa.

Nhưng mà bởi vì con trai của Bà chủ Diệp bị mất tích nên phương hướng điều tra bỗng lệch hướng sang kẻ bịt mặt, ông †a tránh được một kiếp.

Mộ Dung Tam Thiên nghe được tin này cũng rất khiếp sợ, nhưng mà ông ta cũng không có đi báo cáo, thậm chí sau khi Lôi Thiên Tuyệt tỉnh lại thì ông ta cũng làm như không nghe thấy gì.

Lôi Thiên Tuyệt cũng không thăm dò thử xem Mộ Dung Tam Thiên có nghe được chuyện gì không, nhưng mà hàng năm vẫn dâng lên khoảng 100 tỷ.

Đây chính là bằng chứng cho việc rượu vào lời ra.

“Có nên nói cho chú Mặc biết không?”

Trong lúc lái xe, Diệp Phi ngồi dựa vào ghế suy nghĩ, từ sau khi được Mặc Thiên Hùng giúp đỡ xong, Diệp Phi biết được không ít chuyện của Diệp đường.

Nhưng mà anh cũng bỏ ý nghĩ này đi, dù sao vẫn chưa có bằng chứng, nói không chừng còn khiến Mặc Thiên Hùng lo lắng thêm, cũng sẽ khiến cho liên đoàn võ thuật Thiên Thành gà bay chó sủa.

Diệp Phi quyết định tự đến gặp Lôi Thiên Tuyệt trước, xác nhận mọi chuyện sau đó mới báo cáo cho Mặc Thiên Hùng.

“Reng!”

Đúng lúc này di động của Diệp Phi rung lên, anh nhanh chóng đeo tai nghe Bluetooth, sau đó nhanh chóng có một giọng nói hùng hồn truyền đến: “Diệp Phi, gân đây có khỏe không?”

Đầu tiên Diệp Phi sửng sốt, sau đó cười cười trả lời: “Ông Dương quan tâm, cháu có thể không khỏe sao được, ông thì sao? Sức khỏe vẫn ổn chứ?”

Dương Bảo Quốc.

“Có phương thuốc cậu để lại, còn có Trúc Diệp Thanh của cậu, tôi không chỉ khỏe mạnh và sống cũng rất tốt”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.