Chàng Rể Bác Sĩ

Chàng Rể Bác Sĩ – Chương 1016



Chương 1016:

“Vậy nên cậu chỉ có thể làm cho bản thân mình mạnh hơn nữa, khiến cho mình quyền uy hơn người, vậy thì cậu mới có thể đứng trên bọn họ, khiến cho bọn họ kiêng ky, khiến cho bọn họ sợ, bảo vệ được người bên cạnh cậu”

Ông như một người từng trải nhẹ nhàng võ vai Diệp Phi: “Sống trong giang hồ, không phải cứ muốn là được”

Sống trong giang hồ, không phải cứ muốn là được?

Diệp Phi hơi ngẩn ra sau đó khẽ nói: “Đã hiểu ạ”

Những câu nói của Cửu Thiên Tuế khiến cho Diệp Phi hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ rời khỏi liên đoàn võ thuật.

“Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, hôm nay mời cậu đến là muốn uống với cậu chén rượu ngon nhất.”

Cửu Thiên Tuế cười ngồi xuống: “Tôi sắp phải rời khỏi Nam Lăng rồi, lần sau gặp lại chắc phải nửa năm nữa”

Diệp Phi tò mò hỏi: “Ngài sẽ đi xa sao?”

“Về nhà”

Giọng Cửu Thiên Tuế bỗng nhẹ hơn: “Thăm một người xưa đã ngủ say…” Diệp Phi đã ở trên thuyền hơn nửa ngày, uống trà, ăn cơm, nghe nhạc, cuối cùng còn no say một trận.

Mãi đến chiều tối anh mới quay lại biệt thự Phi Long.

Bố mẹ và Tô Tích Nhi đã về, nên Diệp Phi vừa mới mở cửa thì Trần Tích Nhi đã bước ra đón.

Cô ấy nấu cho Diệp Phi một bát canh giải rượu, còn dùng khăn lau mặt cho anh, tỉ mỉ như một người vợ săn sóc.

Chỉ là Diệp Phi vẫn còn chưa hưởng thụ được sự dịu dàng này thì lỗ tai anh khẽ nhúc nhích, anh nghe thấy tiếng khóc nức nở.

Sau đó Diệp Phi đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của bố mẹ mình.

Anh liếc nhìn Thẩm Bích Cầm cầm đang vừa điện thoại di động vừa lau nước mắt.

Diệp Vô Cửu đang đứng bên cạnh dỗ dành.

Diệp Phi nheo mắt hỏi: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Tay cầm điện thoại của Thẩm Bích Cầm vô thức xua tay, †ỏ vẻ mình không sao.

Diệp Phi đi vào: “Mẹ đã khóc thành như vậy mà còn nói là không có chuyện gì?”

“Mẹ con là có chuyện vui.”

Diệp Vô Cửu cười cười: “Bà cố ngoại của con cuối cùng cũng đã đồng ý để mẹ con về thăm nhà…”

Diệp Phi ngã ngửa: “Con là gì có bà cố ngoại?”

“Diệp Phi, trước đây bố mẹ không muốn để con suy nghĩ nhiều nên mới giấu con một chuyện”

Thấy Diệp Phi ngã ngửa, Diệp Vô Cửu bước tới đỡ anh lên, sau đó than thở: “Bây giờ con có thể gánh vác rồi, cũng có thể nói cho con nghe”

“Nói với thằng bé làm gì chứ, mấy chuyện nhỏ nhặt năm xưa không có gì đáng nói, hơn nữa cũng không liên quan đến nó, cũng không cần phải khiến thằng bé phiền thêm”

Thẩm Bích Cầm kéo tay Diệp Vô Cửu: “Chúng ta tự xử lý là được”

“Bố, mẹ, có chuyện gì hai người cứ nói đi, không quan trọng là chuyện lớn hay nhỏ, cũng không cần phải liên quan đến con, chúng ta là người một nhà mà”

Diệp Phi đè hai người xuống ghế sofa: “Chuyện có liên quan đến hai người cũng là có liên quan đến con, hai người vẫn nên nói cho con biết đi, tránh để con tò mò”

“Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Diệp Phi còn đùa: “Thôi thì bố mẹ đừng có mà nói cho con biết là vì con lớn rồi nên ba mẹ không giấu giếm thân phận nữa, thật ra hai người đều là những người vô cùng giàu có nhá.”

“Thằng bé này”

Thẩm Bích Cầm không nhịn được bật cười làm tan đi buồn phiền tích tụ giữa hai hàng chân mày, nhéo lỗ tai Diệp Phi một cái: ‘Bố mẹ mà vô cùng giàu thì đi bán trà thảo mộc làm gì?”

Diệp Vô Cửu cũng nói thêm: “Đúng vậy, giàu thì còn cần rèn dũa con trai làm gì, cũng không phải không thể lo cho cả nhà cơm no áo ấm”

Diệp Phi la lên kêu đau chạy trốn mẹ: “Trong truyện đều viết như vậy mà, sau khi qua mười tám tuổi thì nhờ vào thân phận thật của cha mẹ mà con trở thành con nhà giàu, gia tài mấy ngàn tỷ”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.