Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời – Chương 612



CHƯƠNG 612

Nhan Bích Loan ngơ ngác đứng sững sờ tại chỗ, gương mặt nhỏ nhắn của cô ta trắng bệch như tờ giấy. Một lúc lâu sau, cô ta mới tìm được giọng nói của mình: “Anh Hách, anh không thể ép em bỏ đứa bé này đi! Thằng bé là con ruột của anh!”

“Anh Hách, sao anh có thể đối xử tốt với đứa bé mà Nhan Nhã Tịnh sinh cho người đàn ông khác, nhưng lại đối xử tàn nhẫn với con của chúng ta như thế? Chuyện này không công bằng!”

“Nhan Bích Loan, cô câm miệng lại cho tôi!” Thấy Nhan Bích Loan lại dám nói con của Nhan Nhã Tịnh là của người khác, Hách Trung Văn càng thêm nóng nảy: “Nhan Bích Loan, An Bảo và An Mỹ mới là máu mủ ruột rà với tôi!”

“Diệp An Bảo và Diệp An Mỹ là máu mủ của anh ư?” Nhan Bích Loan cười giễu: “Anh Hách, đừng tự lừa mình dối người nữa, chuyện năm năm trước em đều biết hết! Buổi tối năm năm trước, người gặp anh rể mới là Nhan Nhã Tịnh, Diệp An Bảo và Diệp An Mỹ không phải là con của anh!”

“Anh Hách, anh tỉnh táo chút đi! Người Nhan Nhã Tịnh yêu là anh rể, con của cô ta cũng là của anh rể! Sao anh cứ theo đuổi cô ta mà không chịu từ bỏ? Cô ta có để ý đến anh đâu chứ?”

Nhan Bích Loan bất chấp mà nhào vào lòng Hách Trung Văn: “Anh Hách, chỉ có em, chỉ có em yêu anh bằng cả trái tim này! Anh Hách, anh không thể ngoái lại trông tấm chân tình của em hay sao?”

Cả người Hách Trung Văn cứng ngắc như đá, anh ta không ngờ Nhan Bích Loan cũng biết chuyện năm đó.

Đúng vậy, Nhan Vũ Trúc chiếm công lao của Nhan Nhã Tịnh, Nhan Bích Loan là em gái ruột của Nhan Vũ Trúc, sao cô ta có thể không biết sự thật năm đó!

Nhưng sự thật năm đó có thêm một người biết, tức giữa anh ta và Nhan Nhã Tịnh sẽ có thêm một rào cản!

Anh ta không cho phép có nhiều trở ngại như vậy chắn giữa anh ta và Nhan Nhã Tịnh!

Nhan Bích Loan vẫn tiếp tục liến thoắng: “Anh Hách, buông tay đi! Từ bỏ Nhan Nhã Tịnh, cùng sống vui vẻ với con của chúng ta được không? Con của chúng ta cần mẹ, càng cần ba hơn, anh Hách, thằng bé cần một gia đình hoàn chỉnh!”

“Anh Hách, quên Nhan Nhã Tịnh đi, cứ coi như anh thương xót cho con của chúng ta…”

Tiếng Nhan Bích Loan đột nhiên im bặt, bởi vì Hách Trung Văn bóp chặt cổ cô ta mà không hề thương tiếc.

Người Nhan Bích Loan bất ngờ run bắn, cô ta ngước cằm lên, vừa khốn khổ vừa không thể tin nổi nhìn chằm chằm Hách Trung Văn: “Anh Hách, anh… anh làm gì vậy? Anh Hách… anh không thể… đối xử với em như vậy…”

“Nhan Bích Loan, chuyện nămnăm trước nếu cô dám nói năng linh tinh, tôi nhất định sẽ gi3t ch3t cô!”

Hách Trung Văn dừng lại một chút rồi gằn từng câu từng chữ: “An Bảo và An Mỹ đều là con của tôi! Còn đứa bé trong bụng cô, cho dù cô có kiên quyết sinh nó ra thì cũng không liên quan đến Hách Trung Văn tôi.”

“Không liên quan đến anh?” Nhan Bích Loan căm hận đến mức cả người run bần bật, cô ta ra sức cào bụng mình, y như muốn cào thủng một lỗ hoắm trên áo.

Cô ta hít dồn mấy hơi mới lần nữa tìm lại được giọng nói của chính mình: “Anh Hách, anh sờ thử xem, thằng bé là con của anh, thằng bé là một sinh mạng sống sờ sờ, sao thằng bé lại không liên quan đến anh chứ? Anh Hách, anh chịu cảm nhận sự tồn tại của thằng bé dù chỉ một chút thôi, được không?”

“Anh Hách, anh có thể quan tâm con của chúng ta thêm một chút được không?”

Nhan Bích Loan nói xong rồi vươn tay ra bắt lấy cánh tay Hách Trung Văn.

Nhưng cô ta còn chưa kịp chạm đến tay anh ta thì đã cảm thấy cổ tay nhói đau, anh ta không chút thương tiếc mà trở tay bóp chặt lấy cổ tay của cô ta, sau đó hất văng tay cô ta ra.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.