Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời – Chương 1061



CHƯƠNG 1061

Là một người mẹ, tâm trạng của bà quá mâu thuẫn, cho nên, bà chỉ có thể lựa chọn im lặng…

Hôm nay Nhan An Mỹ uống hơi nhiều nước, lúc hoạt động ngoại khóa trong trường mẫu giáo, cô bé vẫn luôn muốn đi vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh xong, cơ thể Nhan An Mỹ lập tức thả lỏng, định quay về rồi tiếp tục chơi trò chơi chim ưng bắt gà con vô cùng trẻ con kia với đám Chu Tử Hào.

Vừa đi từ trong phòng ra, Nhan An Mỹ đã nhìn thấy có người đang quét dọn trong WC.

Bình thường vệ sinh trong WC đều có người chuyên quét dọn, cô bé cũng không để ý tới chuyện này.

Ai ngờ, sau khi nhìn thấy cô bé, dì dọn vệ sinh kia đột nhiên tháo khẩu trang xuống.

Khi nhìn thấy rõ dì quét dọn vệ sinh kia, Nhan An Mỹ không kiềm chế được mà kinh ngạc hô lên: “Dì Thu Quỳnh?”

Không phải dì Thu Quỳnh ở bệnh viện chăm sóc chú Lâm Tiêu sao? Sao dì ấy lại quét dọn vệ sinh ở trường mẫu giáo của bọn chúng vậy?

Trong đầu Nhan An Mỹ vừa xuất hiện suy nghĩ này, cô bé đã chú ý thấy bàn tay trái hoàn chỉnh của người kia.

Cô ta không phải là dì Thu Quỳnh!

Cô ta là người phụ nữ giả danh dì Thu Quỳnh làm chuyện xấu hết lần này tới lần khác!

Nhan An Mỹ nhận ta điều gì đó, cô bé gần như dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét lao ra ngoài nhà vệ sinh.

“Cứu…”

Cô bé vừa liều mạng lao ra ngoài vừa định hô kêu cứu, nhưng cô bé còn chưa hô lên được một câu hoàn chỉnh thì một chiếc khăn lông đã che chặt lại mũi miệng cô bé, ngay sau đó cả thế giới tối sầm đi.

Ngay lúc Nhan An Mỹ mất đi ý thức, cô bé mơ hồ nghe thấy một giọng nói vừa oán độc vừa quen thuộc.

Cô ta nói: “Tao không phải dì Thu Quỳnh của mày, tao là dì cả của mày, Nhan Vũ Trúc.”

Không biết là vì ngủ không đủ hay còn có nguyên nhân khác, lúc Nhan Nhã Tịnh đi làm ở bệnh viện, mắt phải cứ giật liên tục.

Tự dưng tim cô cứ đập dồn dập, khiến lúc cô bắt mạch cho người bệnh cũng thấy hơi nóng nảy.

Người tới khoa ung thư khám bệnh, đa số đều đã chịu đủ đau đớn khi xạ trị hoặc hóa trị, muốn dùng thuốc đông y để kéo dài mạng sống.

Con người, càng mắc căn bệnh quái ác, đến cả cơ hội làm phẫu thuật cuối cùng cũng mất đi, thì mới càng muốn sống.

Nhan Nhã Tịnh cảm thấy trên người mình mang nguyện vọng của vô số người bệnh muốn sống thêm mấy ngày, cho nên, lúc cô khám bệnh cho người ta đều vô cùng nghiêm túc.

Điện thoại cô đột nhiên đổ chuông như đòi mạng, trái tim của Nhan Nhã Tịnh lại đập nhanh mấy nhịp, nhìn số điện thoại quen thuộc nhấp nháy trên màn hình điện thoại, dự cảm không lành trong lòng Nhan Nhã Tịnh lại càng thêm mãnh liệt.

Bình thường, lúc An Bảo và An Mỹ đi học sẽ không gọi điện cho cô, sao hôm nay An Bảo lại đột nhiên gọi điện cho cô vậy?

“An Bảo, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Mẹ ơi, không thấy An Mỹ đâu nữa rồi! Con và cô giáo với các bạn học đã tìm khắp trường mẫu giáo nhưng chúng con đều không tìm thấy An Mỹ!”

“Cái gì!”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.