Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời – Chương 499



CHƯƠNG 499

Tay trái của Tô Thu Quỳnh bị thương nặng hơn tay phải, tay trái của cô gần như không có sức gì, nhưng mà cô vẫn gắt gao đưa dao cạo mày lên cổ mình.

“Lâm Tiêu, thả tôi ra, nếu không, tôi lập tức chết trước mặt anh!”

Tô Thu Quỳnh đang đánh cược, cô đang đánh cược Lâm Tiêu chỉ là muốn sàm sỡ cô, anh ta không dám thật sự làm ra mạng người.

Cô hơi ngửa cầm lên, trên mặt mang theo kiêu ngạo và quật cường không thể phá hủy: “Lâm Tiêu, mở cửa, đi ra ngoài! Nếu không, tôi nhất định sẽ chết!”

Cái tay Lâm Tiêu hạ xuống bên eo cứng đờ, anh thế nào cũng không ngờ được, Tô Thu Quỳnh thà tình nguyện chết đi, cũng không muốn cho anh ta chạm vào.

Trong lòng anh ta vừa phẫn nộ vừa hận, còn có lo lắng và đau lòng mà chính bản thân anh ta cũng không hiểu được.

Nhưng mà chớp mắt, tất cả gắt gỏng trong lòng, áp đảo tất cả đau.

Lúc Tô Thu Quỳnh cao cao tại thượng, cô không vừa mắt anh ta thì thôi, bây giờ, cô đã ngã xuống vũng bùn, phượng hoàng gặp nạn không bằng gà, cô vẫn đứng trước mặt anh ta, bày ra một dáng vẻ làm người ta ghét không ai sánh nổi.

Tô Thu Quỳnh cô dựa vào cái gì chứ!

Lâm Tiêu nguy hiểm nheo mắt lại, cặp mắt tà mị sâu thẳm kia, táo bạo đến mức gần như muốn ăn thịt người.

Anh ta nghiến răng nghiến lợi kêu tên Tô Thu Quỳnh: “Tô Thu Quỳnh, cô thật là được! Cô thật được!”

“Sao, cô nguyện ý để Chiến Mục Hàng đè, cũng không muốn để tôi đè?! Tô Thu Quỳnh, rốt cuộc là tôi thua Chiến Mục Hàng ở chỗ nào? Đừng quên, sáu năm trước, chính Chiến Mục Hàng tự tay đưa cô vào trong ngục giam!”

Tô Thu Quỳnh cắn chặt môi, cô không lập tức nói gì.

Đúng thế, là Chiến Mục Hàng tự tay đưa cô vào nhà giam, cũng là anh ta tự mình ra lệnh, lấy mất con của cô.

Tô Thu Quỳnh hận chứ, hận đến mức cơ thể không thể không chế được run lên, cô hận Chiến Mục Hàng, nhưng cô cũng chán ghét người đàn ông bên cạnh này.

Cả một đám bọn họ dựa vào cái gì chứ? Tô Thu Quỳnh cô rốt cuộc đã làm sai cái gì, những người này đều muốn khi phụ cô!

Tô Thu Quỳnh dùng sức nghẹn nước mắt lại, cô nghiêng mặt cô, nhìn Lâm Tiêu cười, rõ ràng cô cười đẹp như vậy, nhưng mà trong mắt cô, lại không có chút sinh khí nào.

“Lâm Tiêu, tôi nói một lần cuối cùng, thả tôi ra! Nếu không, tôi lập tức chết trước mặt anh!”

Lâm Tiêu thật muốn hung hăng đánh cho người phụ nữ này một trận, nhưng anh ta lại không ra tay được.

Đối mặt với Tô Thu Quỳnh, cả người anh ta, luôn ngập tràn cảm giác vô lực không nói thành nói, đánh không được, mắng vậy, lại giống như mắng chỉ như là không khí, người ta căn bản không để lời của anh ta vào mắt.

Lâm Tiêu cuối cùng cũng bị chính mình là tức đến cười, anh ta thật sự muốn không quan tâm đến Tô Thu Quỳnh, để cô run rẩy cầu xin dưới người anh, nhưng anh ta lại không nỡ thật sự để cô rạch lên cái cổ trắng nõn tinh tế này.

“Tô Thu Quỳnh!”

Lâm Tiêu xem như là quyết định thỏa hiệp trong lòng, nhưng mà về mặt khí thế, anh ta vẫn không muốn bị Tô Thu Quỳnh áp đảo, anh ta dùng sức trên tay, tôn nghiêm đàn ông vùng vẫy giãy chết.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.