Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời – Chương 1070



CHƯƠNG 1070

Thực ra con người có những lúc ở trong hoàn cảnh khác nhau, góc độ suy nghĩ vấn đề cũng hoàn toàn khác.

Nếu như hôm nay Nhan An Mỹ thực sự ngã chết, cho dù Cung Tư Mỹ cố tình hay vô tình, cả đời này Thịnh Vân Hiên cũng sẽ không tha thứ cho Cung Tư Mỹ.

Nhưng hôm nay Nhan An Mỹ bình an sống sót, lời Cung Tư Mỹ nói khi nãy, bà có thể tin là vô tình lỡ lời.

Thấy biểu cảm trên mặt Thịnh Vân Hiên đã ấm áp trở lại, Cung Tư Mỹ khóc càng dữ dội hơn: “Mẹ, xin mẹ hãy tin con, con thực sự không ngờ cảm xúc của Nhan Vũ Trúc lại đột nhiên trở nên kích động như vậy! Nếu như An Mỹ thực sự có chuyện gì, cả đời này con cũng không thể tha thứ cho bản thân mình! Không! Con sẽ lấy cái chết để tạ tội!”

Cung Tư Mỹ nói vô cùng đáng thương, lại chân thành như vậy, Thịnh Vân Hiên cũng không nỡ trách mắng cô ta nữa.

Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay Cung Tư Mỹ: “Được rồi Tư Mỹ, đừng buồn nữa, bây giờ chẳng phải là An Mỹ không sao rồi à?”

“Mẹ…” Cung Tư Mỹ tủi thân ôm lấy Thịnh Vân Hiên, khóc đứt ruột đứt gan như vậy, Tô Thu Quỳnh đứng ở bên cạnh nhìn mà suýt chút nữa đã nôn ra.

Tố chất tâm lý của Nhan An Mỹ thực sự rất tốt, đứa trẻ bình thường gặp chuyện hãi hùng khiếp vía như thế này chắc chắn sẽ bị dọa sợ vô cùng.

Nhưng Nhan An Mỹ vẫn có thể an ủi mấy người Nhan Nhã Tịnh, bảo bọn họ đừng buồn nữa, không phải bé vẫn ổn sao!

Nhưng cô bé cứ nằm trong lòng Lưu Thiên Hàn mãi, ôm lấy cổ anh, dù thế nào cũng không chịu buông tay.

Thịnh Vân Hiên thấy Nhan An Mỹ dính Lưu Thiên Hàn như vậy, trong lòng cũng vui mừng. Bà đã mất một đứa con trai rồi, đương nhiên hy vọng rằng đứa con trai còn lại có thể tăng thêm tình cảm với cháu trai cháu gái của mình.

Thấy Lưu Thiên Hàn hiếm có khi kiên nhẫn đối xử với một đứa trẻ con như vậy, Thịnh Vân Hiên càng hưng phấn hơn, bà dặn dò luôn, bảo Lưu Thiên Hàn đưa Nhan Nhã Tịnh và Nhan An Bảo cùng Nhan An Mỹ về, tiện thể quan tâm Nhan An Mỹ một chút.

Nghe Thịnh Vân Hiên lại bảo Lưu Thiên Hàn đưa Nhan Nhã Tịnh về, Cung Tư Mỹ tức điên lên.

Thịnh Vân Hiên làm vậy chẳng phải đang giúp Nhan Nhã Tịnh cướp đàn ông với cô ta à!

Tuy rằng tức đến mức suýt hộc máu, Cung Tư Mỹ vẫn có thể bày ra dáng vẻ tao nhã hiểu chuyện rất tốt. Cô ta chỉ khoác nhẹ lấy cánh tay Thịnh Vân Hiên, nhỏ giọng nói rằng: “Mẹ à, mẹ có cảm thấy Nhan Nhã Tịnh và anh Gia Thành thân thiết quá mức không?”

Nghe Cung Tư Mỹ nói xong, Thịnh Vân Hiên bất giác nhíu mày.

Bà ta không khỏi nhìn Lưu Thiên Hàn và Nhan Nhã Tịnh, còn cả Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ trên rìa sân thượng.

Lúc này Lưu Thiên Hàn vẫn đang ôm Nhan An Mỹ, hai cánh tay mũm mỉm của cô bé ôm chặt cổ anh.

Không biết cô bé nói gì với Lưu Thiên Hàn mà vẻ mặt từ trước đến nay lạnh như băng của con trai bà lại thoáng nở nụ cười.

Nhan An Bảo nép vào người Lưu Thiên Hàn, ôm cánh tay khác của anh. Thỉnh thoảng cậu bé lại ngước lên nói chuyện với anh.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.