Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời – Chương 503



CHƯƠNG 503

Trong lúc hoảng hốt, giọng nói của Chiến Mục Hàng, lại vang lên bên tai Tô Thu Quỳnh: “Tô Thu Quỳnh, Lâm Tiêu đến cùng là có gì tốt, làm cô yêu anh ta như vậy? Làm cô tình nguyện giết chết con của chúng ta, cũng muốn ở cùng với anh ta?!”

Lâm Tiêu đến cùng có cái gì tốt?

Tô Thu Quỳnh cười đến thiếu chút nữa chuột rút.

Lâm Tiêu tốt cái rắm ấy!

Trong mắt Tô Thu Quỳnh, Lâm Tiêu chính là một người ác luôn muốn ức hiếp cô, cô mới không cảm thấy anh ta tốt ở chỗ nào!

Cô nhìn anh ta, chỉ cảm thấy khủng hoảng và chán ghét, muốn tránh ra xa xa.

Những lời này, Tô Thu Quỳnh sẽ không nói với Chiến Mục Hàng.

Chuyện của cô, Chiến Mục Hàng dựa vào cái gì mà biết chứ!

Lâm Tiêu không phải là cái gì, Chiến Mục Hàng cũng chỉ là cái rắm!

Tô Thu Quỳnh ngẩng mặt lên, cô nhìn Chiến Mục Hàng, mỉa mai cười: “Chiến Mục Hàng, Lâm Tiêu tốt chỗ nào, tôi còn phải nói với anh? Sao thế, anh cũng muốn thử sao?!”

Nghe câu trả lời này của Tô Thu Quỳnh, Chiến Mục Hàng trực tiếp nổi trận lôi đình, nghe vào trong tai anh tai, lời này của Tô Thu Quỳnh rõ ràng là đang nói, năng lực của Lâm Tiêu ở phương kia rất tối, Chiến Mục Hàng anh ta đương nhiên không thử được!

Nghĩ đến người phụ nữ của mình lại cảm thấy phương diện của người đàn ông khác lợi hại, Chiến Mục Hàng hoàn toàn điên rồi..

Anh ta đỏ mắt bóp chặt cổ cô, anh ta nói, gần như là từng chữ từng chữ cắn ra: “Tô Thu Quỳnh, sao cô dám!”

“Ha! Cô cảm thấy Lâm Tiêu lợi hại hơn tôi phải không?! Tô Thu Quỳnh, hôm nay, tôi sẽ cho cô xem xem, tôi và Lâm Tiêu, đến cùng ai lợi hại hơn!”

Chiến Mục Hàng sau khi nói xong câu này, anh ta lại cảm thấy mình vô cùng khôi hài.

Anh ta thật sự là bị người phụ nữ Tô Thu Quỳnh này chọc đến điên rồi, anh ta đã qua cái tuổi trẻ tuổi khí thịnh rồi, nhưng mà bây giờ, anh ta lại giống như thiếu não muốn so với người đàn ông khác xem ai lợi hại hơn!

Người phụ nữ Tô Thu Quỳnh này, luôn có bản lĩnh ép anh ta điên!

Tô Thu Quỳnh cũng cảm thấy Chiến Mục Hàng điên đến mức thiếu não rồi, cô dùng sức đẩy Chiến Mục Hàng ra, có chút khó khăn nói: “Chiến Mục Hàng, anh thả thôi ra! Anh chạm một cái, tôi cũng buồn nôn! Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi!”

Tô Thu Quỳnh càng kháng cự, Chiến Mục Hàng lại càng phẫn nộ, mặc dù cảm thấy về phương diện kia anh ta cũng muốn so bì với Lâm Tiêu, đầu của anh ta giống như bị lừa đá, nhưng loại chuyện đầu óc bị vào nước này, chính anh ta căn bản cũng không khống chế được.

Tô Thu Quỳnh dùng sức che chở bụng mình, cô sợ Chiến Mục Hàng thật sự ở trong này làm gì đó với mình.

Cô cắn chặt môi dưới, lập tức nói thêm một lần với Chiến Mục Hàng: “Chiến Mục Hàng, anh đừng chạm vào tôi!”

“Không phải anh bị bệnh sạch sẽ sao? Tôi vừa mới làm với Lâm Tiêu, chẳng lẽ anh không thấy bẩn? Chiến Mục Hàng, anh thật lợi hại, như vậy, anh còn có thể xuống tay được với tôi?”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.