Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời – Chương 616



CHƯƠNG 616

“Nhan Bích Loan, đừng ép tôi, nếu cô còn dám tiếp tục giở trò với tôi thì dù trong bụng cô có con của tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ gi3t ch3t cô!”

“Hôm nay, ở đây tôi cho cô một lời khuyên, sau này thấy tôi thì đi đường vòng đi, cút được bao xa thì cút xa bấy nhiêu, nếu không, tôi chắc chắn sẽ khiến cô hối hận vì đã làm sai!”

Nói xong lời này, Hách Trung Văn đá văng cánh tay Nhan Bích Loan đang với đến, lạnh lùng rời khỏi chung cư của Nhan Bích Loan.

Tay Nhan Bích Loan đau, bụng cũng đau, trong lòng lại càng đau hơn.

Cô ta run rẩy ngã xuống đất, dù có nghĩ sao cô ta cũng không ngờ được dù bây giờ cô ta đang mang thai con của Hách Trung Văn, mà Hách Trung Văn vẫn nói muốn gi3t ch3t cô ta!

Nhan Bích Loan hít một hơi thật sâu, cô ta ôm chặt lấy bụng mình nhưng cơn đau lại chỉ có tăng chứ không giảm.

“Con à, đừng nghịch! Con phải cố lên, con phải cố gắng lên!”

Nhan Bích Loan vừa đau vừa tức giận, cô ta muốn hét lên nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng chịu đựng.

Con đường phía trước không dễ đi, nếu chỉ có chút khó khăn này mà cô ta cũng không thể khắc phục được thì sao cô ta có đủ tư cách trở thành mợ chủ Hách được!

Mợ chủ Hách danh chính ngôn thuận…

Nhan Bích Loan liên tục lẩm bẩm những lời này, đột nhiên cô ta nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt cô ta sáng rực lên.

Hách Trung Văn không muốn đứa bé trong bụng cô ta, không có nghĩa là người nhà họ Hách cũng không muốn!

Nếu tất cả mọi người đều biết chuyện cô ta mang thai con của Hách Trung Văn thì người nhà họ Hách sĩ diện như thế, cho dù có trói thì bọn họ cũng ép Hách Trung Văn phải cưới cô ta!

Khoé môi Nhan Bích Loan vô thức nhếch lên.

Vừa nãy cô ta bất cẩn quá, vậy mà lại nói chuyện mang thai cho Hách Trung Văn trước, tim Hách Trung Văn cứng như sắt đá, rõ ràng là cô ta có lối tắt để gả cho Hách Trung Văn, cô ta không cần phải tự tìm khó chịu làm gì!

Có thể là do tâm trạng tốt lên nên cơ thể cũng thoải mái hơn, sau khi trong lòng đã nghĩ thông, vậy mà bụng của Nhan Bích Loan không còn đau nữa.

Cô ta vừa đinh quay về phòng ngủ để chuẩn bị cho những chuyện tiếp theo thì điện thoại của cô ta lại vang lên.

Thấy là một số điện thoại lạ hoắc, Nhan Bích Loan không khỏi nhíu mày, nhưng nghĩ rồi cô ta vẫn nhận điện thoại.

“Ai thế?”

Trong giọng Nhan Bích Loan mang theo sự lạnh nhạt, còn có xa cách và đề phòng rõ rệt.

“Bích Loan, là chị.” Hiển nhiên giọng vang lên ở đầu bên kia điện thoại là của Nhan Vũ Trúc.

Nghe thấy tiếng của Nhan Vũ Trúc, Nhan Bích Loan lập tức mừng rỡ như điên: “Chị, chị còn sống ư? Thật tốt quá, chị vẫn còn sống! Em xem video từ camera em còn tưởng chị bị đồ đê tiện Nhan Nhã Tịnh kia hại chết rồi chứ!”

“Bích Loan, chị không chết dễ vậy đâu! Nhan Nhã Tịnh còn sống, chị có xuống địa ngục, Diêm Vương cũng không nhận!” Hiển nhiên Nhan Vũ Trúc đang bị thương nặng, giọng cô ta nghe có vẻ âm độc, nhưng lại cực kỳ yếu ớt: “Bích Loan, chị cần em giúp một việc.”

“Chị, chị nói đi, dù có là chuyện gì thì em cũng giúp chị!”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.