Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời – Chương 604



CHƯƠNG 604

Thấy Nhạc Dũng gọi cho Lưu Thiên Hàn, sau khi nhảy nhót đã đời, Cao Bắc Vinh lại nhảy tới trước mặt Nhạc Dũng, giật lấy điện thoại trong tay anh ta.

“Lưu Cửu, được đó nha, tôi còn tưởng tới khi con tôi đi chợ mua nước tương được thì cậu vẫn còn làm hoà thượng, không ngờ bây giờ con cậu đã có thể đi mua nước tương được rồi!”

Cao Bắc Vinh cứ nghĩ đến hai đứa nhỏ đáng yêu sau này sẽ gọi mình là chú là lòng lại vui mừng khôn xiết.

Từ nhỏ Cao Bắc Vinh đã là người cực kỳ thích khoe khoang, khi anh ta khen Lưu Thiên Hàn cũng không quên khen ngợi bản thân mình.

Anh ta hất mái tóc ngắn của mình tự cho là phóng khoáng, đắc ý nói: “Lưu Cửu, tôi dạy cậu được đấy chứ? Dưới sự dạy bảo ân cần của tôi, cậu không chỉ thoát ế mà còn lên chức ba! Lưu Cửu, cậu phải cho tôi một tấm phong bì thật dày đấy nhé! Cậu yên tâm, chỉ cần cậu đưa tôi phong bì thật dày thì sau này tôi sẽ tiếp tục dạy cho cậu!”

Lúc này tâm trạng của Lưu Thiên Hàn thật sự rất vui, nhưng dù anh vui đến thế nào đi chăng nữa cũng không quên phải xỉa xói Cao Bắc Vinh.

“Cậu dạy tôi?” Lưu Thiên Hàn nhướng mày, hiển nhiên là rất không đồng ý với lời nói của Cao Bắc Vinh.

Cao Bắc Vinh gật đầu lia lịa: “Đương nhiên! Nếu tôi không dạy cậu ba mươi sáu kế theo đuổi vợ thì sao cậu có thể cua được chị dâu?”

“Hờ!” Lưu Thiên Hàn lạnh lùng cười nhạo: “Cậu chỉ là chó độc thân thì dạy được tôi cái gì? Dạy tôi sống độc thân à?”

Nói xong, Lưu Thiên Hàn thẳng thừng cúp điện thoại.

Cao Bắc Vinh tức đến mức trợn tròn hai mắt, tên Lưu Thiên Hàn này lại nói anh ta là chó độc thân! Anh ta làm chó độc thân có dễ dàng đâu!

Nhìn người khác thể hiện tình cảm, còn phải nhìn người khác bế con trai, bế con gái, anh ta có thể bế ai? Bế Nhạc Dũng à? Buồn nôn! Gu của anh ta không mặn đến thế!

Cao Bắc Vinh im lặng suy ngẫm lại lời nói của Lưu Thiên Hàn, nghĩ tới câu nói đó của anh, anh ta chỉ là một con cún độc thân thì dạy được anh cái gì, anh ta bèn lập tức nổi đoá nhảy dựng lên.

Thấy Cao Bắc Vinh vừa cười khẩy vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn vào màn hình điện thoại di động, Nhạc Dũng sợ anh ta kích động đến mức đầu óc có vấn đề bèn vội nói: “Cậu Cao à, tôi biết anh rất mong đại ca kết hôn sinh con, bây giờ cuối cùng đại ca cũng có con rồi, chắc chắn anh rất kích động, nhưng anh cũng đừng kích động quá, kích động dễ sinh bệnh, như vậy sẽ được một mất mười đó!”

“Cậu nói tôi có bệnh?! Cậu mới bị bệnh ấy! Cả người cậu từ trên xuống dưới đều có bệnh!” Cao Bắc Vinh trút hết mọi sự bực bội Lưu Thiên Hàn gây ra cho mình lên Nhạc Dũng.

Nhạc Dũng yếu ớt mếu máo: “Tôi chỉ quan tâm anh thôi mà, đúng là không biết ý tốt của người ta!”

“Ai cần cậu quan tâm! Cậu là cún độc thân, không đi tìm phụ nữ mà quan tâm, cậu quan tâm tôi làm gì, hả?! Cậu nói đi, cậu quan tâm tôi làm gì?! Ai cần con cún độc thân như cậu quan tâm chứ! Không có việc gì mà cũng tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm! Cậu nói đi, cậu có ý đồ xấu gì với tôi?!”

“Xuỳ! Tôi nói cho cậu biết nhé, chó độc thân như cậu đừng hòng có ý đồ xấu xa, bất chính gì với tôi! Gu tôi không mặn thế đâu!”

Nhạc Dũng yếu ớt giật giật khoé miệng: “Gu của tôi cũng không mặn như thế! Còn nữa, tôi sắp không còn là chó độc thân nữa rồi, cậu Cao, anh yên tâm, chó độc thân là một danh xưng rất vinh quang, không ai dám giành với anh đâu!”

Vừa dứt lời, Nhạc Dũng đẩy gọng kính vàng trên sống mũi lên, nhướng mày nhìn Cao Bắc Vinh một cách kiêu ngạo và khiêu khích.

Cao Bắc Vinh ngơ ngác đứng tại chỗ, tỏ ý chó độc thân lại bị sét đánh rồi.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.