Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời – Chương 1071



CHƯƠNG 1071

Cho dù Lưu Thiên Hàn không nói gì thì cũng sẽ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại lời Nhan An Bảo.

Còn Nhan Nhã Tịnh thì đứng bên cạnh Lưu Thiên Hàn, nhìn chằm chằm Nhan An Mỹ không chớp mắt, như thể sợ cô bé sẽ bị người xấu bắt đi vậy.

Hòa thuận và ấm áp.

Lần đầu tiên Thịnh Vân Hiên cảm nhận được hai từ này ở Lưu Thiên Hàn.

Nhưng bà cũng không cảm thấy có gì không ổn, với tư cách là bác hai, dĩ nhiên phải dịu dàng với cháu trai và cháu gái của mình hơn mới phải! Bà rất mừng khi con trai mình có thể thích Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ.

Dĩ nhiên rồi, cháu trai và cháu gái cục cưng của bà đáng yêu như vậy, ai mà chẳng thích chứ!

Nghĩ như vậy, trong lòng Thịnh Vân Hiên càng vui vẻ hơn.

“Không đâu, mẹ cảm thấy như vậy rất tốt! Thiên Hàn đã mất, Gia Thành cũng nên chăm sóc mẹ con Nhã Tịnh nhiều hơn.”

Cung Tư Mỹ không thành công khiến Thịnh Vân Hiên ghét Nhan Nhã Tịnh. Nhưng dù sao cô ta vẫn không cam lòng, khẽ cắn môi nói tiếp: “Mẹ à, con vẫn cho rằng anh Gia Thành không nên thân mật như thế với Nhan Nhã Tịnh. Đã có con ở bên cạnh anh ấy rồi, Nhan Nhã Tịnh nên tránh lời ra tiếng vào mới phải.”

Nghe Cung Tư Mỹ nói như vậy, Thịnh Vân Hiên liền nhíu chặt mày. Bà ngày càng cảm thấy Cung Tư Mỹ bây giờ đã không còn là cô gái tốt bụng, trong sáng như ngày xưa nữa.

“Tư Mỹ, con nghĩ nhiều quá rồi.” Thịnh Vân Hiên lại đánh mắt nhìn qua chỗ Nhan Nhã Tịnh, cô cũng đang đi về phía này, rõ ràng cô không hề cố tình tới gần Lưu Thiên Hàn.

“Tư Mỹ à, mẹ không biết vì sao con lại có suy nghĩ hồ đồ như vậy. Không có người đàn ông nào thích phụ nữ đa nghi đâu. Con có thể nói những lời này trước mặt mẹ, nhưng nhất định không được nói trước mặt Gia Thành!”

Thịnh Vân Hiên nói ra câu này với vẻ lạnh lùng và không vui rất rõ rệt. Cung Tư Mỹ nghe xong, không kìm được mà run lên.

Cô ta gần như dốc hết sức lực mới có thể bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, nhìn Thịnh Vân Hiên: “Mẹ à, con biết rồi, sau này con sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, cũng vì con quá yêu anh Gia Thành thôi.”

“Ừ, không suy nghĩ lung tung là tốt nhất.” Thật ra trong lòng Thịnh Vân Hiên vẫn rất thích Cung Tư Mỹ. Bà cũng không định khiến cô ta khó chịu, bèn nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của Cung Tư Mỹ: “Tư Mỹ à, con là con dâu mà mẹ đã chọn, con và Gia Thành nhất định phải sống với nhau hạnh phúc đấy.”

“Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ yêu thương anh Gia Thành!” Cung Tư Mỹ đỡ Thịnh Vân Hiên đi xuống lầu trước.

Sớm muộn gì cũng có một ngày cô ta sẽ khiến Thịnh Vân Hiên chán ghét Nhan Nhã Tịnh còn hơn cả ruồi bọ!

Thật ra Thịnh Vân Hiên vẫn còn muốn ôm Nhan An Mỹ, nhưng thấy cô bé bám Lưu Thiên Hàn như vậy, bà cũng không nỡ bế khỏi tay anh.

Có Lưu Thiên Hàn đưa mấy người Nhan An Mỹ trở về, Thịnh Vân Hiên rất yên tâm. Bà dặn dò Nhạc Dũng mấy câu, sau đó sắp xếp thêm mấy vệ sĩ cho Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ rồi mới lên xe.

Hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, dĩ nhiên Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ cũng sẽ không trở lại nhà trẻ nữa. Lưu Thiên Hàn một tay bế Nhan An Bảo, tay còn lại bế Nhan An Mỹ định đưa hai đứa về biệt thự Tầm Viên.

Nhan An Bảo cảm thấy cậu bé đã không còn là con nít ba tuổi nữa. Bây giờ cậu bé đã là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất rồi, bị người ta bế thì hơi mất mặt.

Nhưng làm sao bây giờ, đã lâu lắm lắm rồi ba không ôm mình, cậu bé thật sự nhớ cái ôm của ba lắm.

Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, Nhan An Bảo vẫn quyết định mặc kệ hưởng thụ cái ôm ấm áp của ba một lúc trước đã.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.