Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời – Chương 502



CHƯƠNG 502

Cứu mạng?!”

Nụ cười trên môi Chiến Mục Hàng càng thêm tàn nhẫn, vừa rồi cô làm với Lâm Tiêu, nhất định không phải kêu cứu mạng đi?

Cô kêu lên, nhất định là muốn Lâm Tiêu dùng súc muốn cô, buồn cười, anh ta chạm vào cô, cô lại muốn kêu cứu mạng rồi.

“Tô Thu Quỳnh, sao thế, cô có thể để Lâm Tiêu đè, lại không thể để tôi đè sao?”

“Chiến Mục Hàng, anh có bệnh! Cái tên điên này, anh nhanh thả tôi ra!”

Làm thế nào cũng không thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta, Tô Thu Quỳnh sắp điên rồi.

Cô thật sự là mệnh phạm sát tinh, mới gặp phải mấy cái tên điên này.

“Sao thế, để tôi thả cô ra, để cho cô đi tìm Lâm Tiêu?! Tô Thu Quỳnh, cô mẹ nó thật sự làm tôi buồn nôn!”

“Chiến Mục Hàng, nếu anh cảm thấy buồn nôn, vậy thì anh nhanh buông ra thả tôi đi! Anh có bệnh mới có thể để tôi làm anh buồn nôn!”

Bị Chiến Mục Hàng ấn trên ván cửa như vậy, trong lòng Tô Thu Quỳnh đã vô cùng khủng hoảng.

Vừa rồi, Chiến Mục Hàng đã khóa cửa chính nhà vệ sinh từ bên trong, thật sự, cô có kêu rách cổ, cũng sẽ không có ai đến cứu cô.

Hơn nữa, người đang khi phụ cô, là Chiến Mục Hàng đấy! Cho dù có người đến, ai dám đắc tội Chiến Mục Hàng!

Lần trước ở bệnh viện, bác sĩ đã đặc biệt dặn dò cô, cô không thể làm chuyện đó với đàn ông, đứa bé trong bụng cô, bây giờ rất nguy hiểm, cô không thể, bị Chiến Mục Hàng thực hiện được!

Tô Thu Quỳnh thật sự là hận chết mình, vừa rồi cô sao lại ném con dao cạo mày của mình đi chứ, bây giờ cô không chạm được đến thùng rác, cô không thể nào lấy được dao cạo mày của mình.

Nếu có dao cạo mày trong tay, tối thiểu cô cũng có thể hù dọa Chiến Mục Hàng.

“Tô Thu Quỳnh, cô nằm mơ!” Chiến Mục Hàng không có ý tứ thả Tô Thu Quỳnh ra chút nào, anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Thu Quỳnh: “Tô Thu Quỳnh, cô hết lần này đến lần khác cắm sừng tôi, ở trong lòng cô, Chiến Mục Hàng tôi đến cùng là cái gì?!”

Cắm sừng?

Tô Thu Quỳnh bị Chiến Mục Hàng làm tức đến bật cười.

Bọn họ từ sáu năm trước, đã ly hôn, bây giờ giữa bọn họ, cùng lắm cũng chỉ là quan hệ chồng trước vợ cũ mà thôi, cô muốn ở với ai, liên quan cái rắm gì đến Chiến Mục Hàng!

“Chiến Mục Hàng, anh có bệnh sao? Bây giờ tôi độc thân, tôi cho dù có làm với đàn ông trên toàn thế giới, cũng liên quan gì đến cậu Chiến anh chứ?”

Dừng một chút, Tô Thu Quỳnh cười lạnh nói: “Chiến Mục Hàng, anh bây giờ, hẳn là nên lo lắng An Tình cắm sừng anh mới đúng, dù sao, cô ta mới là vị hôn thê của anh!”

“Tiểu Tình không giống cô! Tiểu Tình sẽ không làm những chuyện không biết xấu hổ như vậy!” Nghe Tô Thu Quỳnh nói, Chiến Mục Hàng vô thức phản bác.

Tô Thu Quỳnh cong môi một cái, đúng thế, anh vẫn luôn tin tưởng An Tình vô điều kiện.

Buồn cười, An Tình cắm sừng anh ta, ai cũng không bì được đâu! Sáu năm trước, trong lúc vô tình cô chính mắt nhìn thấy An Tình và người đàn ông khác làm chuyện đó.

Nhưng mà, những lời này, cô chẳng thèm nói với Chiến Mục Hàng, dù sao cô nói anh ta cũng sẽ không tin.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.