Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời – Chương 506



CHƯƠNG 506

Nhưng mà tâm của cô, vẫn không thể nào bình tĩnh lại, dáng vẻ này của Chiến Mục Hàng, nhất định là muốn đưa cô đến Bán Sơn, đến Bán Sơn, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!

Quả thật Chiến Mục Hàng mang Tô Thu Quỳnh đến biệt thự Bán Sơn, anh ta trực tiếp cưỡng chế ôm Tô Thu Quỳnh vào phòng tắm.

Bị Chiến Mục Hàng hung hăng quẳng xuống, Tô Thu Quỳnh lập tức hiểu, anh ta nói kiểm tra, là kiểm tra thế nào.

Hận ý và khuất nhục mọc lên thành bụi, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là khủng hoảng không nói được thành lời.

Chống lại đôi đỏ ngầu đáng sợ của anh ta, cô nhịn không được nhớ đến giai đoạn đáng sợ lúc mới bước vào ngục giam đó. Những người đàn ông đó…

Không dám nghĩ sâu hơn, đáy lòng đã run rẩy.

Cảm nhận được anh ta đến gần, Tô Thu Quỳnh dùng sức giữ chặt quần áo trên người, cơ thể của cô, run còn hơn cả run cầm cập, giọng nói của cô, cũng không khống chế được mềm nhũn ra: “Chiến Mục Hàng, anh đừng chạm vào tôi, xem như tôi cầu xin anh, sau này anh đừng chạm vào tôi nữa có được hay không?”

Cả đời này Tô Thu Quỳnh hận nhất chính là Chiến Mục Hàng, cô kiêu ngạo như vậy, tuyệt đối không muốn cúi đầu trước kẻ thù không đội trời chung với mình, nhưng làm thế nào được, cô càng không thể mất đi con của mình!

Tô Thu Quỳnh cắn chặt môi, máu tươi giàn dụa trên môi, cô hồn nhiên không biết đến: “Chiến Mục Hàng, cho dù tôi có giết chết con của An Tình hay không, tôi cũng đã ngồi tù năm năm, tôi đã bị trừng phạt, cầu xin anh bỏ qua cho tôi đi!”

Chiến Mục Hàng dù thế nào cũng không ngờ được Tô Thu Quỳnh kiêu ngạo như vậy đột nhiên cầu xin anh ta tha thứ, động tác trên tay anh ta, không khỏi cứng đờ.

Nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, tất cả đau lòng trong tâm anh ta, đã bị lửa giận ngập trời thay thế.

Tô Thu Quỳnh nguyện ý cúi cái đầu cao quý của mình xuống với anh ta, cuối cùng, chẳng qua cũng chỉ là không muốn cho anh ta chạm vào cô mà thôi!

Cô thủ thân như ngọc vì Lâm Tiêu, thật đúng là, cái gì cũng có thể làm được!

Lâm Tiêu tốt như vậy sao? Làm một người trước nay đều kiêu ngạo như cô, nguyện ý cầu xin anh ta buông tha?!

“Vẫn chưa đủ!”

Đôi mắt Chiến Mục Hàng đỏ lên gào rú: “Tô Thu Quỳnh, cô nợ tôi, vĩnh viễn không trả đủ!”

Đứa bé của An Tình, kỳ thật ban đầu anh ta cũng không chờ mong bao nhiêu, nhưng anh ta hận, Tô Thu Quỳnh nhẫn tâm như vậy, ngay cả một đứa bé còn chưa sinh ra cũng không bỏ qua.

Anh ta càng hận hơn, Tô Thu Quỳnh vì người đàn ông khác, tự tay giết chết đứa con thứ hai của bọn họ!

Chiến Mục Hàng bóp chặt cổ Tô Thu Quỳnh, nhưng anh ta lại thật sự sợ giết chết Tô Thu Quỳnh.

Anh ta sao có thể giết chết cô được! Cứ như vậy giết chết cô, hời cho cô quá!

Anh ta, phải làm cho cô cảm thấy đau như rỉ máu, vạn kiếp bất phục, cũng không thể bỏ qua cho cô!

“Chiến Mục Hàng, tôi không nợ anh gì anh, từ trước đến nay tôi không nợ anh cái gì!”

Nếu nói nợ, cũng chỉ có thể là Chiến Mục Hàng nợ cô.

Anh ta nợ cô một ân cứu mạng, anh ta nợ cô một người chồng trung thành, anh ta còn nợ cô một sinh mạng hoạt bát, anh ta nợ cô một lời xin lỗi…

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.