Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời – Chương 1730



Chương 1730

“Hai! Tác phẩm của anh? “

Cao Chí Minh đắc ý cười lạnh: “Lê Mặc, anh có thể chứng minh “Khuynh quốc khuynh thành là tác phẩm của anh sao?

Anh không chứng minh được có đúng không?”

Ngất lời, trong giọng nói của Cao Chí Minh. liền nhuốm lên một vẻ sắc bén hung hăng dọa người: “Nhưng tôi có thể chứng minh “Khuynh quốc khuynh thành là tác phẩm của tôi! Tôi có thể chứng minh Lê Mặc anh dùng thủ đoạn không chính đáng ăn cắp tác phẩm của tôi! Đấu với tôi anh chỉ có thể thua cả ván cờ mà thôi! “

“Lê Mặc, cả đời này của anh cũng chỉ có thể là bại tướng dưới tay Cao Chí Minh tôi đây thôi! Một lát nữa anh đi mà ôm lấy tác phẩm ăn cắp của anh khóc đi, khóc thật lớn lên! “

“Cao Chí Minh, anh thực sự cảm thấy anh có thể đắc ý cả một đời sao?! Cho dù là †ôi thua ở vòng chung kết này, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày anh cũng sẽ bị người đời bêu xấu! “

Sắc mặt của Lê Mặc vẫn có chút khó coi nhưng khí nói ra lời này, trên khuôn mặt non nớt sức sống ngời ngời của anh mang một sự kiên định không cách nào phá hủy được, vậy mà lại khiến Cao Chí Minh không nhịn được mà lùi về sau một chút.

Nhưng nghĩ đến một lát nữa thì hành vi ăn cắp của Lê Mặc bị phơi này ra, trở thành con chuột ngoài đường bị người người mắng chửi thì anh ta lại không khỏi ưỡn thẳng lưng lên, mang theo sự cuồng ngạo mà không ai bì nổi.

“Cao Chí Minh, những tác phẩm tôi thiết kế hồi trước chắc anh sắp dùng hết rồi có đúng không? “

Lê Mặc cong khóe môi cười nhạt một cái: “Sau khi dùng hết những thiết kế trước đây của tôi, Cao Chí Minh à, những bộ tranh phục mà tự anh thiết kế kia anh còn có mặt mũi mà lôi chúng ra sao? “

““Giành được quán quân vòng chung kết này thì có sao chứ! Sau này anh không thiết kế ra được tác phẩm nào đủ kinh diễm nữa thì còn không bị người ta cảm thán một câu văn nhân hết thời sao?! “

Lê Mặc tiến đến gần Cao Chí Minh, trong giọng nói mang theo sự ác ý chọc người tức chết mà không đền mạng: “Cao Chí Minh, tôi nhìn anh bước lên đài cao, nhìn anh lên thiên đàng, tôi cũng sẽ đợi anh rơi xuống địa ngục! “

Rơi xuống địa ngục…

Nghe lời này của Lê Mặc, trong lòng Cao Chí Minh càng thấp thỏm hơn. Nhưng chẳng qua trong chớp mắt anh ta đã lại khôi phục vẻ bình tĩnh.

Sự giấy giụa trước khi chết này của Lê Mặc, miệng lưỡi lanh lẻo, nhưng anh ta thật sự không thèm để vào trong mắt.

Chỉ cần anh giành được quán quân của vòng chung kết thì tiền tài, danh tiếng anh không muốn cũng khó.

Còn về văn nhân hết thời gì đó lại càng không cần lo lắng. Anh có thể lặp lại chiêu cũ, lại tìm một nhà thiết kế tài hoa hơn người sau đó chiếm tất cả thiết kế của người ta thành của mình!

Cao Chí Minh thản nhiên ngồi vắt chéo hai chân, cười đến vô cùng khiếp người: ‘Đáng tiếc, Lê Mặc, cả đời này của anh cũng không có cơ hội được nhìn thấy một màn này nữa rồi! “

Cao Chí Minh vừa dứt lời thì tiếng nhạc du dương kéo dài lại vang lên tại hiện trường cuộc thi.

Ánh đèn chiếu xuống, sàn catwalk vừa chìm trong bóng tối ngay lập tức lại rực rỡ ánh sáng.

Băng khô lượn lờ trên sân khấu giống như một vùng tiên cảnh mây khói bao phủ, mà cửu thiên tiên nữ từ trong tiên cảnh bước đến nhân gian.

Thật đẹp!

Gần như là trong tâm trí tất cả mọi người đều hiện lên hai chữ này khi nhìn thấy Nhan Nhã Tịnh và Tô Thu Quỳnh đi trên sàn catwalk.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.