Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời – Chương 1058



CHƯƠNG 1058

Cuối cùng Chiến Mục Hàng cũng cút đi, Tô Thu Quỳnh không khỏi thở phào một hơi, vốn dĩ cô muốn đóng chặt cửa phòng bệnh lại, đỡ cho loại ruồi nhặng như Chiến Mục Hàng lại đi vào.

Nhưng cô còn chưa quay người đóng cửa thì đã nhìn thấy ngón tay Lâm Tiêu giật giật.

Cô biết, Lâm Tiêu sắp tỉnh lại rồi.

Cô lập tức vui mừng như điên, dồn sức nắm lấy tay Lâm Tiêu: “Lâm Tiêu!”

Đúng thật, ngay sau đó, Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt ra.

Chảy nhiều máu như vậy, sắc mặt của Lâm Tiêu vẫn còn trắng bệch, trông môi anh hơi khô, nhưng ánh mắt của anh lại sáng ngời, sâu thẳm, còn có sự kiêu ngạo từ khi sinh ra giống như trước đây.

Lâm Tiêu si mê nhìn Tô Thu Quỳnh, lần đầu tiên anh nhìn thấy Tô Thu Quỳnh cười xán lạn như vậy, đây là phong cảnh đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy.

“Thu Quỳnh…”

Lâm Tiêu vừa lên tiếng, giọng nói khàn đặc rõ rệt, anh vươn tay ra vô thức muốn sờ khuôn mặt của Tô Thu Quỳnh. Nhưng cánh tay anh vừa cử động đã bất cẩn kéo vết thương trên lưng, đau đến mức anh nhe răng nhếch miệng.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Tiêu, Tô Thu Quỳnh biết rằng vết thương của anh đang đau, cô nhìn Lâm Tiêu với vẻ quan tâm: “Lâm Tiêu, có phải đau lắm không?”

Lâm Tiêu không nỡ để Tô Thu Quỳnh lo lắng, anh muốn nói một câu không đau với cô, nhưng sự lo lắng của cô khiến trong lòng anh vừa vui mừng vừa thỏa mãn, anh không nhịn được muốn làm nũng, ăn vạ.

“Đúng vậy, Thu Quỳnh, anh đau quá.” Lâm Tiêu nhìn Tô Thu Quỳnh với vẻ đáng thương, trong mắt lập lòe ánh sáng: “Thu Quỳnh, nếu như em hôn anh một cái thì anh sẽ không đau nữa.”

Tô Thu Quỳnh cũng đâu có ngốc, đương nhiên cô biết rằng nụ hôn của cô không phải thuốc tê, sao có thể hôn anh một cái là không đau nữa được!

Nhưng vào lúc này, Tô Thu Quỳnh muốn hôn Lâm Tiêu.

Muốn chiều theo ý anh, muốn tốt với anh một chút, thêm một chút nữa.

Cô cúi mặt xuống, bờ môi mềm mại ấn lên môi Lâm Tiêu thật nhẹ nhàng.

Sướng quá sướng quá!

Lâm Tiêu thực sự được Tô Thu Quỳnh hôn tới sướng luôn rồi, cũng quên mất đau đớn ở vết thương trên lưng, anh đang định cảm nhận bờ môi chủ động đưa tới của Tô Thu Quỳnh thì Tô Thu Quỳnh đã nhanh chóng rời khỏi môi anh.

Lâm Tiêu còn chưa thỏa mãn, tiếp tục giả vờ đáng thương: “Thu Quỳnh, vết thương của anh lại đau nữa rồi! Đau quá!”

Để chứng minh mình thực sự rất đau, Lâm Tiêu còn đáng thương nhăn hết mặt mình lại.

Tô Thu Quỳnh thật sự rất cạn lời trước dáng vẻ vô liêm sỉ này của Lâm Tiêu, nhưng trong lòng cô lại ấm áp, cô vẫn cúi đầu xuống, hôn lên môi anh lần nữa.

Chiến Mục Hàng nhìn chằm chằm hai người hôn đến khó rời khó bỏ trong phòng bệnh, sao Tô Thu Quỳnh có thể chủ động hôn Lâm Tiêu được chứ! Cô còn chưa bao giờ chủ động hôn anh ta!

Bàn tay to lớn của Chiến Mục Hàng không kiềm chế được đặt lên tay nắm cửa. Anh ta không cho phép Tô Thu Quỳnh chủ động ôm ấp yêu thương Lâm Tiêu!

Ngay lúc anh ta định mở cửa ra, bàn tay của anh ta lại đột nhiên rủ xuống.

Anh ta có tư cách gì để không cho phép chứ!

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.