Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời – Chương 1072



CHƯƠNG 1072

Đàn ông đích thực ngày nào mà chẳng làm được, nhưng được ba ôm thì không phải ngày nào cũng có. Cậu bé có thể tạm thời không làm đàn ông đích thực cũng được.

Sau khi mấy người Nhan Nhã Tịnh rời khỏi đó, trên sân thượng chỉ còn lại thi thể của Nhan Vũ Trúc và mấy viên cảnh sát.

Một tấm vải trắng phủ lên trên thi thể của Nhan Vũ Trúc, đôi mắt cô ta vẫn còn nguyên oán hận không thể buông bỏ. Đáng tiếc, cả đời này của cô ta quá cực đoan và vặn vẹo, thế nên tất cả tình yêu và hận thù của cô ta đều trở thành trò cười nực cười nhất.

Thi thể Nhan Vũ Trúc nằm lẻ loi trên đất, làn gió thổi qua hiu quạnh khó diễn tả thành lời.

Từ đây về sau, cái tên Nhan Vũ Trúc này sẽ dần dần bị người ta lãng quên.

Cho dù ngẫu nhiên có một hai người đã từng là fan của cô ta nhớ tới cái tên đã bị vùi lấp trong những năm tháng gió sương kia, thì bọn họ cũng chỉ nhớ đến tên tội phạm giết người đôi tay dính đầy máu tươi. Là một con quỷ vì hại người mà không tiếc chỉnh sửa gương mặt, chứ không phải một ảnh hậu đã từng được người người ngưỡng mộ!

Lưu Thiên Hàn vừa mới lái xe đưa Nhan Nhã Tịnh và Nhan An Bảo cùng Nhan An Mỹ đến cửa Tầm Viên thì đã trông thấy Hách Trung Văn đang đứng bên ngoài.

Hách Trung Văn cũng đã nghe nói đến chuyện hôm nay, ban đầu anh ta định chạy thẳng đến hiện trường. Nhưng nghe Thịnh Vân Hiên nói mấy người Nhan An Bảo đã về rồi, nên anh ta tới thẳng Tầm Viên.

Nhan An Mỹ nhìn cái gáy xinh đẹp cao quý của Lưu Thiên Hàn, rồi lại nhìn Hách Trung Văn nôn nóng đứng trước cửa. Cô bé suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn xuống xe.

“Cục cưng ơi, con sao rồi? Có bị thương không?”

Hách Trung Văn sốt ruột vô cùng, lúc nghe nói chuyện này anh ta chỉ ước gì mình là người bị đè trên mép sân thượng.

“Ba à, con không sao, không mất một sợi tóc nào hết.” Nhan An Bảo không muốn Hách Trung Văn lo lắng nên giả bộ nói một cách nhẹ nhàng.

Hách Trung Văn kiểm tra Nhan An Mỹ tỉ mỉ một vòng, xác định cô bé thật sự không bị thương, trong lòng mới yên tâm hơn.

Chỉ có điều, nghĩ đến việc suýt chút nữa Nhan Vũ Trúc đã giết con tin, anh ta vẫn còn có chút sợ hãi. Anh ta ôm chặt Nhan An Mỹ: “Ba xin lỗi cục cưng nhé, ba không bảo vệ được con.”

Cửa sổ xe Koenigsegg chậm rãi hạ xuống, Lưu Thiên Hàn nghe Nhan An Mỹ gọi hết tiếng ba này đến ba kia, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Mấy hôm trước Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ còn gọi anh là ba đấy.

Có phải người phụ nữ này cực kỳ thích cho con mình nhận ba lung tung khắp nơi không?

Nghĩ như vậy, trong lòng Lưu Thiên Hàn càng khó chịu như bị gai đâm.

Anh mở cửa xuống xe, cả người lạnh lùng đứng trước mặt Hách Trung Văn. Hiển nhiên, ý anh là loại ruồi muỗi không biết chui từ đâu ra như Hách Trung Văn hãy biết điều nhanh chóng cút đi.

Rõ ràng là Hách Trung Văn không định cút đi, anh ta lại bế Nhan An Mỹ lên: “Cục cưng à, lát nữa ba làm đồ ăn ngon cho các con ăn được không?”

Thấy Nhan Nhã Tịnh cũng xuống xe, Hách Văn Trung vô cùng vui vẻ, hét to với cô: “Chị đại, chúng ta cùng đi siêu thị nhé! Đi mua chút nguyên liệu nấu ăn, lát nữa anh làm bữa tối tình yêu để an ủi em và hai đứa nhỏ!”

Lại còn bữa tối tình yêu cơ đấy?

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.