Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời – Chương 1077



CHƯƠNG 1077

“Không hề!” Nhan Nhã Tịnh lắc đầu nguầy nguậy, cứ như thể sợ Lưu Thiên Hàn sẽ không tin: “Anh hai, có trời đất làm chứng, nếu em từng nói như thế với họ, em sẽ bị biến thành con cún!”

Nghĩ đến cảnh Nhan Nhã Tịnh biến thành con cún con mặt nhăn mày nhó vẫy đuôi với anh, Lưu Thiên Hàn lại càng không thể tức giận nổi.

Trông thấy anh nguôi giận, Nhan Nhã Tịnh tranh thủ thời cơ: “Anh hai, em và Hách béo lẫn Tiểu Lâm đều không giống như anh nghĩ đâu.”

“Em và Hách béo đúng là đã từng vì một sự lầm lỡ mà đến với nhau, nhưng em luôn xem cậu ta là anh em tốt. Còn về Tiểu Lâm, cậu ta… cậu ta chỉ là nam phụ mà em bỏ tiền ra thuê thôi.”

“Nam phụ?” Lưu Thiên Hàn cau mày: “Là sao?”

“Thì là…” Nghĩ đến việc vì để theo đuổi một người đàn ông mà mình lại làm mấy chuyện như bỏ tiền thuê diễn viên, Nhan Nhã Tịnh thầm cảm thấy xấu hổ, nhưng cô không muốn tiếp tục lừa dối Lưu Thiên Hàn, đành nói thật với anh: “Là em muốn khiến anh thích em, nên em đã thuê một diễn viên đóng vai nam phụ si tình để khiêu khích anh.”

Có những chuyện rất khó mở lời, nhưng nói ra được rồi lại thấy thật nhẹ nhõm: “Anh hai, Tiểu Lâm là nam phụ mà em thuê về để khiêu khích anh. Em muốn ở bên anh nhưng anh không thèm nhìn em lấy một cái, em đành phải bày ra kế sách này.”

Cô muốn ở bên anh nên đã thuê diễn viên về để đóng giả thành nam phụ gì đó khiêu khích anh…

Mặc dù Lưu Thiên Hàn từng trải qua sóng to gió lớn nhưng vẫn hết sức ngạc nhiên trước những lời của Nhan Nhã Tịnh, người phụ nữ này đúng là chuyện gì cũng dám làm!

“Anh hai, vừa nãy không phải em hai tay ôm hai người đâu. Em ôm Tiểu Lâm là vì vai nam phụ của cậu ấy diễn xong rồi, chỉ là cái ôm tạm biệt thôi.”

Nhan Nhã Tịnh ngừng lại một chút, nhìn nét mặt của Lưu Thiên Hàn rồi mới nói tiếp: “Em ôm Hách béo là vì tụi em lại trở về làm anh em tốt, có nhiều chuyện cuối cùng cũng được tháo gỡ rồi.”

Lưu Thiên Hàn không muốn thừa nhận mình hẹp hòi, nhưng nghe Nhan Nhã Tịnh nói vậy, trong lòng anh quả thực dễ chịu hơn nhiều.

Thì ra cô ấy dẫn hai người kia về phòng mình không phải là để làm mấy chuyện đen tối, nhưng hễ nghĩ đến cô ôm người đàn ông khác, anh vẫn thấy không vui.

“Nhan Nhã Tịnh, sau này không được phép dễ dãi ôm đàn ông!”

Xem kìa, lại ghen nữa rồi!

Nhan Nhã Tịnh buồn cười, nhưng cô biết với tình hình lúc này, nếu cô cười thì chắc chắn không chỉ bị Lưu Thiên Hàn chặt chân thôi đâu, anh Lưu đáng sợ như vậy, cô không muốn thử thách giới hạn cuối cùng của anh.

Cô cúi đầu xuống, cố nhịn cười, vừa định gật đầu thật mạnh thì bỗng nhiên nhận ra điều gì đó.

Cô ngẩng mặt lên, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tỏa ra ánh hào quang tinh tế, chầm chậm thắp sáng trái tim Lưu Thiên Hàn.

Cô bất chợt ngưng cười, ôm lấy Lưu Thiên Hàn, tỏ vẻ rầu rĩ.

“Anh hai, anh nói sau này em không được phép ôm đàn ông, vậy sau này em cũng không được ôm anh hả?”

Giọng Nhan Nhã Tịnh nhè nhẹ, mềm nhũn, giống như một sợi lông chim quét qua lòng Lưu Thiên Hàn, khiến trái tim anh không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, muốn làm kẻ lưu manh.

Anh biết mình nên chịu trách nhiệm với Cung Tư Mỹ, nên thẳng thừng nói “phải” với Nhan Nhã Tịnh. Nhưng một từ đơn giản như vậy mà anh lại chẳng thể nào nói ra được.

“Anh hai, sẽ không có chuyện em không ôm anh đâu.”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.