Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1308



Chương 1308

“Cô Tô, hôm nay là ngày quan trọng tôi và anh Smith ký hợp đồng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cũng là một triển lãm sản phẩm làm đẹp quy mô lớn. Nói là triển lãm, nhưng cũng là vũ hội, mọi người có thể ăn nói thỏa thích, khai thác các mối quan hệ. Tối nay đã định sẵn sẽ là một đêm không ngủ, nên Sóc Phương mạo muội muốn mời cô Tô Nhu làm bạn nhảy của tôi, không biết ý cô thế nào?”, Sóc Phương nói rất dịu dàng, giọng nói êm ái và ánh mắt sâu thẳm kia rất có tính sát thương, e rằng bất cứ cô gái nào đối mặt với hai thứ đó cũng sẽ phải chìm đắm vào đó.

Tô Nhu cũng có chút không chống đỡ được.

Nhưng ý chí của cô vẫn khác với người thường.

Hơn nữa… cô cũng không thích khiêu vũ, lại càng không biết khiêu vũ.

“Cảm ơn anh, anh Sóc Phương, nhưng tôi không biết khiêu vũ lắm, nên tôi xin phép từ chối. Còn nữa, anh có thể cho phép tôi đưa chồng tôi về đã không? Chờ anh ấy rời khỏi đây đã”, Tô Nhu nặn ra nụ cười đáp.

“Nói vậy là, nếu tôi để anh ta yên ổn rời khỏi đây, thì cô sẽ đồng ý làm bạn nhảy của tôi sao?”, Sóc Phương mỉm cười hỏi.

“Việc này… vẫn nên… thôi thì hơn…”, Tô Nhu do dự một lát rồi đáp.

“Có lẽ chúng ta có thể nói những thứ liên quan đến Thất Thanh”, Sóc Phương bỗng bổ sung thêm một câu.

Anh ta vừa dứt lời, Tô Nhu bỗng nín thở.

Cô ngoảnh phắt lại, nhìn Sóc Phương với ánh mắt không thể tin nổi: “Anh Sóc Phương… ý anh là… bộ mỹ phẩm Thất Thanh Lệ Phổ mới nghiên cứu sản xuất ra sao?”.

“Bản quyền bộ mỹ phẩm này nằm trong tay tôi, hiện giờ ở trong nước cũng chỉ có nhà chúng tôi độc quyền bán ra. Gia tộc tôi vốn dĩ không cho phép phát triển đại lý tuyến dưới, nhưng tôi thấy cô Tô Nhu quả thực rất giỏi giang xuất sắc. Nếu cô Tô Nhu có hứng thú, thì chúng ta có thể nói chuyện riêng”, Sóc Phương mỉm cười nói.

Tô Nhu vừa nghe thấy thế, đôi mắt liền mở to, toàn thân trở nên run rẩy.

Cô cố gắng hít thở mấy cái để làm dịu tâm trạng đang kích động, sau đó nhỏ giọng nói: “Anh Sóc Phương, tôi… tôi đưa chồng tôi về đã…”

“Chú Trung!”.

“Cậu chủ”, một ông lão ở bên cạnh bước ra.

“Lái chiếc Rolls-Royce của tôi đưa cô Tô đi”.

“Vâng, cậu chủ”, ông ta gật đầu, rồi xoay người rời đi.

“Cảm ơn anh”, Tô Nhu khẽ gật đầu, rồi xoay người đi về phía Lâm Chính.

Tuy hai người nói chuyện không lớn tiếng lắm, nhưng Lâm Chính vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

Sóc Phương phất tay, tất cả đám bảo vệ liền rời đi.

“Về thôi”, Tô Nhu nhỏ giọng nói.

“Sao nào? Em thực sự muốn làm bạn nhảy của anh ta sao?”, Lâm Chính nhíu mày hỏi.

“Lâm Chính, anh có biết bộ mỹ phẩm Thất Thanh Lệ Phổ không?”, Tô Nhu trầm giọng hỏi.

“Đó là cái gì?”.

“Đó là bộ mỹ phẩm hàng đầu được bán giới hạn trong ngành sản phẩm làm đẹp! Bộ mỹ phẩm này là bộ mỹ phẩm mới nhất kết hợp những kỹ thuật tiên tiến trong và ngoài nước để nghiên cứu phát triển ra. Nó được sản xuất rất phức tạp, mỗi năm chắc là chỉ có thể làm được không tới 100 bộ, nhưng mỗi bộ đều có giá trên trời, thậm chí có thể nói là có tiền cũng không mua được. Những phu nhân giàu có trong nước đều tranh cướp nhau!”.

“Ý em là gì?”, Lâm Chính vào thẳng vấn đề, hỏi.

“Nếu em lấy được quyền đại lý từ Sóc Phương, thì đây sẽ là một bước tiến to lớn đối với công ty Quốc tế Duyệt Nhan của em. Đến lúc đó, không những danh tiếng của công ty được đánh bóng, mà còn có thể dựa vào bộ mỹ phẩm phiên bản giới hạn này để tiếp xúc với những ông lớn trong ngành, mở rộng mối quan hệ và nghiệp vụ của công ty, mang lại rất nhiều lợi ích cho tương lai của công ty”, Tô Nhu kích động nói.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.