Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1307



Chương 1307

Thang Hợp Sinh tỏ vẻ lo lắng, còn muốn thử cầu xin cho Lâm Chính, nhưng Sóc Phương đã giơ tay lên: “Thang Hợp Sinh, nếu ông cũng không muốn ở lại đây thì tôi không ép, cửa ở đằng kia, mời ông tự nhiên!”.

Một câu nói đơn giản nhưng đầy bá đạo!

Thang Hợp Sinh là người thế nào chứ? Ngay cả Lôi Béo cũng phải khom lưng uốn gối với ông ta, đủ để thấy địa vị của ông ta. Nhưng trong mắt Sóc Phương thì ông ta chẳng là cái thá gì, thậm chí anh ta còn khinh không thèm nhìn.

Thang Hợp Sinh há miệng, không biết nên nói gì.

Ông ta hiểu, bây giờ mình có nói gì cũng là dư thừa, Sóc Phương đã quyết tâm phải đuổi Lâm Chính đi bằng được.

Thang Hợp Sinh nhìn Lâm Chính với ánh mắt áy náy, nhưng… vẻ mặt Lâm Chính vẫn rất bình thản, dáng vẻ không chút quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.

Anh không sợ sao?

Tô Nhu lòng nóng như lửa đốt.

Cô nhìn Lâm Chính, rồi lại nhìn Sóc Phương, không nhịn được nữa, nói: “Anh Sóc Phương, khoan đã, liệu anh có thể… có thể châm chước được không…”

“Châm chước? Cô Tô, ý cô là sao?”, Sóc Phương mỉm cười hỏi.

Tô Nhu ngập ngừng một lát, nhỏ giọng nói: “Anh Sóc Phương, anh có thể đừng để bảo vệ đuổi anh ấy đi không? Tôi sẽ khuyên anh ấy đi, cho anh ấy chút thể diện, được không?”.

“Thể diện?”.

Sóc Phương sửng sốt, rồi bỗng cười phá lên, giọng nói sang sảng, dường như cố ý để mọi người xung quanh nghe thấy: “Cô Tô, một kẻ vô dụng như vậy cô còn quan tâm đến thể diện của anh ta làm gì? Chẳng phải anh ta chỉ là một thằng ở rể, là một con chó vô dụng phải bám váy đàn bà sao? Loại người như anh ta mà có thể diện sao? Anh ta xứng có thể diện sao?”.

“Ha ha ha…”

Tất cả mọi người lập tức cười ầm lên.

Tô Nhu tái mặt, đôi mắt mở to, ngây ra nhìn Sóc Phương, cái miệng nhỏ khẽ hé, không biết nên nói gì cho phải.

Lâm Chính cũng thầm nhíu mày.

“Cô Tô Nhu, tôi cũng biết một chút về cô. Tuy công ty Quốc tế Duyệt Nhan của cô mới được thành lập, gần đây làm được mấy dự án, lợi nhuận rất tốt, nhưng cô lại không chút do dự bỏ hết vốn vào việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đã bước vào giai đoạn tiếp theo. Tốt lắm, tôi tin với mắt nhìn và năng lực của cô, muốn phát triển sự nghiệp thì chỉ là chuyện nhỏ. Loại vô dụng như vậy sao có thể xứng với cô gái giỏi giang như cô Tô chứ? Tôi thực sự thấy không đáng thay cô”, Sóc Phương lắc đầu, thở dài nói.

Tô Nhu im lặng không nói gì, trăm mối đan xen trong lòng.

“Phải đấy cô Tô, loại người này không xứng với cô đâu!”.

“Nếu nói đến xứng đôi thì cô nên tìm những người trẻ trung, tài đức vẹn toàn như cậu Sóc Phương ấy!”.

“Đúng vậy, cậu Sóc Phương không phải cô gái bình thường có thể với tới được”.

Các khách mời xung quanh lập tức hiểu ý của Sóc Phương, vội vàng phụ họa.

Sắc mặt Tô Nhu có chút khó coi.

Lâm Chính chỉ hơi nhíu mày, không nói lời nào.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.