Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1263



Chương 1263

“Tôi không quan tâm, tôi nhắc lại lần cuối, tôi không có cảm giác với anh. Làm phiền anh tránh tôi xa một chút, coi như tôi cầu xin anh được không?”, Lương Tiểu Điệp vô cùng phiền não kêu lên.

Hoàn toàn không nể mặt cậu Vân.

Cậu Vân nhìn Lâm Chính, bình thản hỏi: “Đây là…”

“Bạn trai tôi, sao nào?”, Lương Tiểu Điệp khoác cánh tay Lâm Chính, tỏ vẻ thân mật và đắc ý nói.

Dùng chiêu này để di chuyển sự thù hận quả là không tồi.

Nhưng Lâm Chính cũng không tức giận, anh vốn hy vọng em gái nuôi của mình có thể bình an ở trường. Nếu như chiêu này có thể giúp cô ta không cần lo lắng về sau, thì anh cũng ủng hộ.

“Vậy sao?”.

Cậu Vân lại nhìn Lâm Chính một cái đầy thâm ý, trầm mặc một lát, rồi đột ngột ném bó hoa trong tay xuống đất, khẽ gật đầu đáp: “Anh hiểu rồi, Tiểu Điệp, nếu đã vậy thì chuyện này để sau hãy nói”.

Dứt lời liền xoay người rời đi.

Rất nhanh gọn dứt khoát!

Cậu Vân vừa đi, Lương Tiểu Điệp lập tức buông tay ra, thầm trừng mắt nhìn Lâm Chính, nhỏ giọng nói: “Anh mau biến về đi!”.

Sau đó quay đầu chạy vào ký túc xá.

Lâm Chính cười thầm, sờ mũi, cũng xoay người rời khỏi Đại học Sư phạm Yên Kinh.

Trở về nhà họ Lương, Lâm Chính lại tiếp tục ở khu nhà kia, yên lặng chờ câu trả lời.

Vết thương của Lương Thu Yến và Tô Nhu cũng dần tốt hơn.

Tô Nhu thấy Lương Thu Yến không còn gì đáng ngại, cũng nghĩ đến việc trở về Giang Thành, dù sao công ty cũng có cả núi việc đang chờ giải quyết.

Nhưng trong lòng Lâm Chính vẫn còn vướng mắc.

Cạch!

Đúng lúc này, cổng của khu nhà bị đẩy ra, sau đó một người phụ nữ dẫn theo hai vệ sĩ nhanh chân bước vào.

Lâm Chính đang ngồi trước cửa hơi ngước lên nhìn.

Người phụ nữ này trang điểm rất đậm, ăn mặc hở hang, lúc này đang xách một túi hoa quả, sầm mặt bước vào.

Cô ta liếc nhìn Lâm Chính, thấy không quen, liền bước thẳng vào phòng, lúc đẩy cửa cũng không hề khách khí, thẳng tay đẩy ra.

Rầm!

Mọi người trong phòng đều giật nảy mình.

Người phụ nữ kia lớn tiếng nói: “Thím Thu Yến, Nam Phương đến xin lỗi thím đây!”.

Giọng nói rất to, không giống như đến xin lỗi, mà giống đến để cãi nhau hơn.

Lâm Chính nghe thấy thế, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, đứng phắt dậy.

Tô Nhu đang xử lý chuyện công ty trong phòng, nghe tiếng thì vội đứng dậy khỏi ghế. Nhìn thấy người đến, trong mắt cô hiện lên vẻ tức giận.

“Là cô?”, cô khẽ nghiến răng.

Lương Thu Yến ở giường bệnh cũng sững sờ, nhưng bà ấy vẫn nhanh chóng bình ổn lại, khẽ giọng nói: “Là Nam Phương à… cháu đến rồi à…”.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.