Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1284



Chương 1284

“Cái gì?”, Lâm Chính trố tròn mắt.

“Cuối cùng thầy tới rồi! Thầy còn không tới thì Huyền Y Phái sẽ xong đời mất”, tiếng kích động vang lên.

Lâm Chính quay lại nhìn thì thấy Tần Bách Tùng chống gậy, tập tễnh đi tới…

Nhìn thấy bộ dạng của Tần Bách Tùng, Lâm Chính hóa đá. Ông ta chống gậy, bước đi tập tễnh. Bên cạnh là Tần Ngưng với đôi mắt đỏ hoe đang dìu ông của mình. Những người khác cũng chẳng khá hơn là bao. Ai cũng đầy mình thương tích, vẻ mặt hoảng loạn.

Trước khi đi vẫn còn bình thường, vậy mà với từ Yên Kinh quay về thì ai cũng thành ra thế này.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”, Lâm Chính vội vàng bước tới hỏi.

“Thưa thầy, một lời khó nói hết được”, Tần Bách Tùng thở dài.

“Là Kỳ Dược Phòng làm phải không?”, Lâm Chính hỏi.

Tần Bách Tùng gật đầu, khuôn mặt già nua hiện lên vẻ lo lắng: “Từ sau khi thầy đi Yên Kinh, người của Kỳ Dược Phòng đã tới. Họ cứ nói thầy thất hứa. Theo như quy định, Huyền Y Phái phải bồi thường một bông Hà Linh Hoa. Thế nhưng…Hà Linh Hoa là thứ quá quý giá, sao chúng tôi có được. Nếu như có thì đâu cần tới Kỳ Dược Phòng lấy làm gì? Thế là ngày nào Kỳ Dược Phòng cũng cho người tới gây sự. Bọn họ toàn là người biết cổ võ, mỗi lần tới đều phá tanh bành. Trước đây có không ít bệnh nhân tới trị bệnh, sau khi Kỳ Dược Phòng làm vậy thì bệnh nhân cũng chạy hết rồi”.

“Không có ai xử lý họ sao?”, Lâm Chính tức giận hét lên.

“Xử lý không nổi”, Hùng Trưởng Bạch nói bằng vẻ bất lực. Đầu ông ta cũng bị quấn băng, rõ ràng là cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.

“Sao lại không làm gì được”, Lâm Chính hừ giọng: “Kỳ Dược Phòng có bản lĩnh đến vậy cơ à?”

“Không có…thế nhưng cả giới Đông Y nam bắc đều chống lưng cho họ nên họ có”, Hùng Trưởng Bạch thở dài.

“Tất cả sao”, Lâm Chính ngạc nhiên.

“Thưa thầy, cuộc đối đầu giữa thầy và Kỳ Dược Phòng sớm đã được lan truyền khắp giới Đông y rồi. Ngày quyết đấu Kỳ Dược Phòng đã mời không ít các vị tiền bối đức cao vọng trọng có mặt. Mọi người đều chờ đội cuộc chiến này. Kết quả, thầy lại thất hứa. Thế là có không ít người cảm thấy tức giận trước hành động của thầy, họ đồng loạt đứng về phía Kỳ Dược Phòng và ngấm ngầm chấp nhận toàn bộ hành động của Kỳ Dược Phòng. Chúng tôi cũng đã báo cảnh sát, nhưng rõ ràng là không trị nổi những kẻ này”, Hùng Trưởng Bạch thở dài.

Lâm Chính im lặng. Anh không ngờ, lời thất hứa lúc đó đã gây ra chuyện lớn như thế này…

Nhưng cũng phải thôi, Huyền Y Phái khí thế đang lên như diều gặp gió, chắc chắn sẽ động chạm tới lợi ích của rất nhiều người. Dù là không có chuyện về Kỳ Dược Phòng thì cũng sẽ có rất nhiều người tìm cơ hội ra tay với Huyền Y Phái…

“Mọi người chịu thiệt thòi rồi!”

Anh nín thở, nói giọng khàn khàn: “Chuyện này là do tôi, khiến mọi người bị liên lụy cả rồi. Xin lỗi”.

“Thầy đừng nói vậy, thực ra là do chúng tôi bất tài, bị người khác ức hiếp…”, Tần Bách Tùng than thở.

“Yên tâm, tôi sẽ làm việc với phòng chủ của Kỳ Dược Phòng, cố gắng giải quyết vấn đề. Nếu bên đó đồng ý thì có thể đấu lại một trận”, Lâm Chính nói.

“Về phương diện y thuật thì chắc chắn thầy không thành vấn đề, nhưng sợ rằng người ta chưa chắc đã chịu thi đấu lại”.

“Để tôi nói chuyện với Kỳ Dược Phòng trước đã, xem thái độ của họ thế nào. Phải rồi, Long Thủ đâu?”, Lâm Chính liếc nhìn thì không thấy bóng dáng Long Thủ đâu bèn hỏi.

“Long Thủ đại diện đi tới Kỳ Dược Phòng nói chuyện rồi”.