Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1262



Chương 1262

Lương Tiểu Điệp không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Đúng lúc này, đám người giãn ra, phía trước xuất hiện một chiếc Rolls-Royce màu vàng, trên xe treo đầy hoa tươi, trang trí rất đẹp, một người đàn ông mặc vest đang ôm một bó hoa tươi đứng trước xe.

Người đàn ông này vô cùng đẹp trai, gò má sắc cạnh, hai mắt sáng ngời, đôi tròng mắt sâu thẳm, dù là cô gái nào nhìn vào cũng sẽ chìm đắm trong đó, không thể tự rút ra. Nhất là khí chất đặc biệt của anh ta, vô cùng hấp dẫn. Một người đàn ông đẹp trai nhiều tiền như vậy, ai mà không yêu? Rất nhiều nữ sinh viên trẻ trung ngây thơ trong đám người đã hét lên chói tai.

Vô số sinh viên lấy điện thoại ra chụp, người đi đường xung quanh cũng dừng chân để xem.

Nhưng… khuôn mặt Lương Tiểu Điệp lại đen thui, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Đúng lúc này, người đàn ông ôm hoa đi tới.

“Tiểu Điệp, anh đã chờ em ở đây mấy ngày rồi, cuối cùng hôm nay em cũng xuất hiện”, người đàn ông cũng chính là cậu Vân chìa bó hoa ra, mỉm cười nói: “Tiểu Điệp, anh vẫn luôn rất thích em, từ lần đầu tiên gặp em, thì trong lòng anh đã không thể chứa được ai khác. Anh biết em chắc chắn sẽ xuất hiện, anh cũng biết nửa đời sau của chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau. Tiểu Điệp, em đồng ý làm bạn gái anh nhé!”.

Dứt lời, anh ta liền quỳ một gối xuống, nhìn cô ta với ánh mắt đầy mong đợi.

“Đồng ý đi!”.

“Đồng ý đi!”.

Đám sinh viên xung quanh lập tức giơ cao tay lên hô lớn.

Sắc mặt Lương Tiểu Điệp rất khó coi, cũng rất khó xử.

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính ở bên cạnh bỗng kéo tay Lương Tiểu Điệp, rời khỏi đám người.

“Đi thôi!”, Lâm Chính bình thản nói.

Lương Tiểu Điệp sửng sốt, lần đầu tiên không cãi lời anh.

“Ấy? Hai người đi đâu vậy?”.

“Ơ…”

Những người vây xem đều ngạc nhiên.

Nụ cười trên mặt cậu Vân cũng biến mất.

“Đứng lại!”.

Tiếng quát khẽ vang lên, rồi mấy người đàn ông trẻ tuổi bước ra khỏi đám người, ngăn hai người lại.

“Làm cái gì thế hả? Cút!”, Lương Tiểu Điệp tức giận quát.

“Tiểu Điệp, em còn chưa đồng ý với anh”.

Cậu Vân cầm hoa bước tới.

“Đồng ý cái gì mà đồng ý? Tôi đã nói rồi, tôi không có cảm giác với anh, tôi xin anh sau này đừng làm phiền tôi nữa được không? Tư Mã Diệu Hạo xinh đẹp như vậy, anh tìm cô ta không được sao?”, Lương Tiểu Điệp mất kiên nhẫn hét lên.

Cô ta không có bất cứ cảm giác gì với cậu Vân này, nếu không phải vì anh ta, thì sao Lương Tiểu Điệp lại bị Tư Mã Diệu Hạo trả thù điên cuồng như vậy chứ?

Nhưng cậu Vân không hề biết chuyện, thậm chí còn không phiền não không tức giận, chỉ khẽ lắc đầu: “Em khác với cô ấy! Anh trước giờ nhìn nhận một cô gái không bao giờ dựa vào ngoại hình cả”.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.