Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1279



Chương 1279

“Lương Vệ Quốc, em điên rồi. Đây là kẻ địch của nhà họ Lương, em lại nối giáo cho giặc sao?”, Lương Khánh Tùng hai mắt đỏ au nhìn trừng trừng Lương Vệ Quốc.

“Vậy anh hai muốn nhà họ Lương có thêm một kẻ địch khủng khiếp à? Anh…đã cân nhắc tới đại hội chưa? Cân nhắc tới cục diện chưa?”, Lương Vệ Quốc lúc này không tỏ ra yếu thế nữa, chỉ mạnh mẽ đáp trả.

Lương Khánh Tùng sững người. Ông ta hác hốc miệng, không nói nên lời.

Lương Vệ Quốc vội vàng đứng dậy bước tới trước mặt Lâm Chính và cúi người: “Thần y Lâm, chuyện này hôm nay đã đắc tội với cậu rồi. Người giờ cũng đã bị trừng phạt. Hi vọng cậu không chấp kẻ tiểu nhân. Nhà họ Lương chúng tôi và tập đoàn Dương Hoa cũng như Huyền Y Phái vẫn có thể duy trì được mối quan hệ tốt đẹp”.

“Người không phạm tôi thì tôi sẽ không phạm người. Bảo trọng”.

Lâm Chính nói xong bèn quay người rời đi. Đám người nhà họ Lương hận Lâm Chính lắm. Họ không chịu nhường đường. Lâm Chính khẽ chau mày.

“Tránh hết ra”, Lương Vệ Quốc quát lớn. Nhà họ Lương do dự rồi mới từ từ tách ra. Lâm Chính dẫn đầu đám vệ sĩ rời đi.

“Lương Vệ Quốc, để xem ai giải thích thế nào với anh cả. Nhà họ Lương bị mất hết thể diện vì em rồi. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì nhà họ Lương còn sống nổi không?”, Lương Khánh Tùng bước tới trước, quát Lương Vệ Quốc.

“Đại hội sắp bắt đầu rồi. Anh còn muốn tạo thêm kẻ địch cho nhà mình à? Anh hai, anh chỉ nhìn trước mắt, lại ích kỷ quá. Huống hồ, chuyện đến nước này đã chẳng thể cứu vãn được nữa. Nếu anh thật sự cứ đối đầu với thần y Lâm thì sẽ xong thật đấy”, Lương Vệ Quốc hừ giọng

“Nhưng chú ba, Nam Phương con bé…”, Lương Dự nghiến răng, tỏ ra uất hận.

“Nam Phương làm sao? Nam Phương bị phế rồi chắc! Cháu tỉnh lại đi, nó chỉ bị đứt ngón tay, hơn nữa nhát dao của thần y Lâm đi nhanh như vậy, vết thương gọn, nối lại dễ hơn ăn cháo nữa. Cháu tưởng mười ngón tay của Nam Phương như vậy là xong rồi à?”, Lương Vệ Quốc lầm bầm.

Lương Dự sững người, nhìn Nam Phương đau tới mức như sắp ngất lịm thì bừng tỉnh: “Đúng vậy, tay của con bé…vẫn có thể nối lại được…”

“Thần y Lâm đã nương tay lắm rồi. Nếu không với bản lĩnh của cậu ấy, Nam Phương còn nối lại tay được chắc? Có mà mơ! Nghe đây, chuyện ngày hôm nay phải giữ kín, không được để lộ ra ngoài. Ngoài ra, sau khi Nam Phương nối lại tay thì lập tức tới Giang Thành xin lỗi cô Tô Nhu. Lương Dự, cháu cũng đi!”

“Hả? Cháu cũng đi sao?”

“Nếu không thì thể hiện thành ý kiểu gì? Họa là do con gái cháu gây ra, lẽ nào cháu khoanh tay đứng nhìn à?”, Lương Vệ Quốc nghiêm giọng.

Lương Dự nhìn Lương Khánh Tùng bằng vẻ khó xử. Lương Khánh Tùng chỉ vung tay, hằm hằm nổi giận: “Anh không đồng ý. Nó đã chặt đứt tay con bé lại còn bắt đi xin lỗi sao? Nằm mơ đi”.

“Anh…”, Lương Vệ Quốc tức lắm.

“Nam Phương phải đi, Lương Dự cũng phải đi, hơn nữa…chú hai! Em cũng phải đi”, một giọng nói vang lên.

Dứt lời, đám đông sững sờ nhìn ra đại sảnh thì thấy một nhóm người bước vào.

“Là gia chủ!”

“Gia chủ tới rồI!”

“Bái kiến gia chủ!”, mọi người hô vang.

“Anh cả?”, Lương Khánh Tùng sững sờ.

Mấy người này bước tới trước mặt Lương Khánh Tùng: “Chú hai! Mấy người đều đi xin lỗi Tô Nhu đi, tới xin lỗi cả thần y Lâm nữa, rõ chưa?”

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.