Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1259



Chương 1259

Cô ta siết chặt sách trong tay, trang sách cũng nhăn lại, nhưng cuối cùng cô ta vẫn không nhịn được lạnh lùng hừ một tiếng: “Lương Tiểu Điệp, đừng có đắc ý, dựa vào cô vẫn không đấu lại tôi đâu. Tôi cảnh cáo cô, tránh xa cậu Vân ra, nếu không, lần sau cô có gọi nhiều người tới hơn nữa cũng vô dụng!”.

Nói xong, cô ta bước xuống bậc thang, phẫn hận định rời đi.

“Ai cho cô đi?”, Lương Tiểu Điệp dường như rất tức giận, vẻ mặt bất mãn, muốn ngăn thiếu nữ kia lại.

Nhưng trong hẻm đột nhiên có rất nhiều vệ sĩ mặc Âu phục đeo kính đen lao ra.

Những vệ sĩ này tổng cộng có hơn hai mươi người, xếp thành hai hàng bên cạnh thiếu nữ. Bọn họ đều có vóc dáng cao to, thân thủ hơn người.

Sắc mặt Lương Tiểu Điệp lại trắng bệch, bị dọa sợ, kinh hoảng lùi lại mấy bước.

“Thế nào? Cô chủ nhà họ Lương? Có muốn đọ sức với tôi ở đây không?”, thiếu nữ thản nhiên liếc nhìn Lương Tiểu Điệp, nói.

Lương Tiểu Điệp không lên tiếng.

“Đê tiện!”.

Thiếu nữ lạnh lùng quát, bước về phía lối ra con hẻm.

Lương Tiểu Điệp nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng không nói gì nữa.

Mấy “người qua đường” đánh đám chị Phiêu, tên tóc xanh xong cũng tự động rời đi, để lại một đám thanh niên gào góc thảm thiết, từ đầu đến cuối không chào hỏi Lương Tiểu Điệp một tiếng.

Lương Tiểu Điệp vẫn muốn hỏi bọn họ gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại không biết nên mở lời thế nào.

Không lâu sau, người qua đường đều đã rời khỏi.

“Những người đó… rốt cuộc là ai?”, Lương Tiểu Điệp quái lạ hỏi.

“Anh không biết”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Không được, tôi phải hỏi xem”, Lương Tiểu Điệp hình như có chút không cam tâm, nhìn người phụ nữ đi giày cao gót vừa đi ra khỏi con hẻm, lập tức đuổi theo.

“Tiểu Điệp!”.

Lâm Chính gọi to mấy tiếng, nhưng không ngờ tốc độ Lương Tiểu Điệp lại nhanh như thế, chẳng mấy chốc đã chạy ra ngoài.

Lâm Chính lắc đầu, cũng chẳng muốn nói nhiều.

“Cậu Lâm!”, một người đàn ông trung niên đi tới, cung kính khom lưng với Lâm Chính.

“Làm tốt lắm”, Lâm Chính gật đầu.

“Cảm ơn cậu Lâm, có cần… giải quyết hết những người đó không?”, người đàn ông trung niên lại hạ giọng hỏi.

Đương nhiên Lâm Chính hiểu người đàn ông trung niên đang ám chỉ ai, chính là những vệ sĩ xung quanh thiếu nữ đó.

Nhưng đó là người của nhà Tư Mã, mặc dù Lâm Chính không có tình cảm gì với nhà Tư Mã, nhưng tạm thời vẫn không muốn động vào bọn họ.

“Không cần đâu, các anh về đi”.

“Vâng, cậu Lâm, nếu còn có gì dặn dò thì hãy thông báo cho tôi”, người đàn ông gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi.

Lúc này, Lương Tiểu Điệp hậm hực quay về.

“Anh đang nói chuyện với ai đấy? Người vừa rồi là ai?”, Lương Tiểu Điệp thắc mắc hỏi Lâm Chính.

“Không có gì, chỉ là một người bạn đi ngang qua mà thôi”, Lâm Chính nói.

“Bạn?”, Lương Tiểu Điệp lộ vẻ nghi hoặc.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.