Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1286



Chương 1286

Tần Bách Tùng không thể chấp nhận nổi tin này. Ông ta vội vàng bước tới, nhưng cũng vô cùng luống cuống, đi được vài bước đã ngã. Mọi người vội vàng đỡ ông ta dậy. Hai mắt của ông cụ cứ nhìn chăm chăm Long Thủ.

“Không thể nào…Long Thủ…Sao Long Thủ lại chết? Không thể nào”, Hùng Trưởng Bạch run rẩy, mất kiểm soát.

Ông ta và Long Thủ đều từng là người lãnh đạo của học viện Nam Phái. Hai người biết rất rõ về nhau. Long Thủ là người như thế nào, thực lực ra sao, ông ta đều biết rõ. Mặc dù Long Thủ không phải là người luyện võ, không biết võ công nhưng ông ta rất giỏi về châm thuật. Dù có gặp khó khăn, không hạ gục được đối phương thì cũng có thể bảo đảm tính mạng cho chính mình.

Vậy mà giờ…ông ta lại nằm lạnh lẽo ở đó.

“Thầy Long!”

“Không!”

“Rốt cuộc là chuyện gì? Là ai đã hại chết thầy Long?”

Mọi người đều lao lên, gào khóc trước thi thể của Long Thủ. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Lâm Chính bước tới, lẳng lặng nhìn khuôn mặt trắng dã của Long Thủ. Anh không nói gì. Mấy người Mã Hải vô cùng phẫn nộ.

“Thần y Lâm, thầy Long Thủ không thể chết một cách không rõ ràng như vậy được. Chúng ta phải báo thù cho thầy”, lúc này, một học sinh của Long Thủ đứng dậy nhìn chăm chăm Lâm Chính với đôi mắt rưng rưng.

“Nói đúng, chúng ta phải báo thù cho thầy Long Thủ”.

“Kỳ Dược Phòng nợ máu trả máu”.

“Nợ máu phải trả bằng máu”, đám đông vô cùng kích động. Tất cả cùng lớn tiếng hô vang.

“Về hết đi”, Lâm Chính hô lớn. Mọi người sững sờ.

“Thần y Lâm…”

“Về cả đi”, Lâm Chính lặp lại lần nữa: “Đây là chuyện của học viện, là chuyện của tôi – Lâm Chính. Xử lý thế nào tôi tự có cách. Mọi người về trước đi, về làm việc của mình, rõ chưa?”

Nghe thấy vậy, mọi người nhìn nhau. Thần y Lâm không định truy cứu chuyện này tới cùng sao? Xảy ra án mạng mà lẽ nào Lâm Chính cứ thế cho qua?

Không ít người cảm thấy nghi ngờ. Thế nhưng Lâm Chính vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh không hề tức giận, không uất hận, khuôn mặt không để lộ bất kỳ biểu cảm gì.

Mọi người thấy vậy cũng không nói nhiều, chỉ làm theo những gì anh nói. Một lúc sau, đám đông đã giải tán tầm một nửa.

Lâm Chính lẳng lặng nhìn Long Thủ. Bỗng nhiên, anh để ý thấy thứ gì đó bèn bước tới, lấy một cây kim châm lên người ông ta. Đợi khi rút cây châm ra thì mọi người thấy cây châm sáng loáng bỗng trở nên đen xì.

“Hả?”, Tần Bách Tùng thất thanh.

“Ông ta…bị đầu độc”, Hùng Trưởng Bạch siết chặt nắm đấm.

Lâm Chính chau mày, vội vàng rút thêm châm ra đâm lên người Long Thủ. Cây châm trong tay anh rung lên, đâm xuống người Long Thủ nhanh như điện xẹt. Khoảng tầm 20 giây sau, toàn bộ cơ thể của Long Thủ đề được phủ kín bởi châm bạc.

“Mang ngải cứu tới đây”, Lâm Chính trầm giọng.

Đám đông hoang mang, không hiểu ý của Lâm Chính. Chỉ có Tần Bách Tùng là kịp phản ứng. Ông ta vội vàng kêu lên: “Mau…mau đi lấy”.

“Vâng…thầy Tần”.

Một học sinh lập tức chạy vào phòng thuốc. Một lúc sau, học sinh này mang ra một giỏ đựng đầy ngải cứu.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.