Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1296



Chương 1296

Thuốc là món lợi to, Kỳ Dược Phòng hiểu rõ điều này hơn ai hết. Những gì Kỳ Dược Phòng làm không chỉ đơn giản là bán thuốc, tổ chức này có thể kinh doanh đến hôm nay, đương nhiên có nhiều mánh khóe không thể để người khác biết. Đối với những chuyên gia y dược như bọn họ mà nói, động tay động chân vào thuốc để có được lợi ích khổng lồ dễ như trở bàn tay.

Đại hội sắp mở, Kỳ Dược Phòng phải chuẩn bị đủ tiền bạc để ứng phó với đại hội, cho nên mới có cái gọi là miễn phí khám và cấp phát thuốc mới. Hoạt động này giống như tên gọi, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí để giới thiệu thuốc mới của Kỳ Dược Phòng, là đối diện với toàn xã hội.

Bình thường, hoạt động khám chữa bệnh công khai này sẽ không có vấn đề gì. Thuốc mà Kỳ Dược Phòng đưa ra cũng sẽ khá an toàn yên tâm, dù cho chưa qua khâu kiểm định chất lượng.

Nhưng… đối với những người có hiểu biết thì số thuốc này đều không an toàn.

Sự nguy hiểm của nó không nằm ở thời gian vài năm tới, mà là sau năm năm.

Thuốc mới gây ra di chứng cho người bệnh, mà di chứng này sẽ phát tác sau năm năm.

Nghiên cứu điều chế thuốc mới không đơn giản, chuyện này cần phải đổ vào rất nhiều tiền bạc và thời gian. Đại hội ở ngay trước mắt, Kỳ Dược Phòng đã không còn thời gian giải quyết di chứng này nữa, cho nên mới mở hoạt động khám chữa bệnh miễn phí này với tâm tư kiếm một khoản rồi bỏ chạy.

Ông ta tin rằng năm năm sau, cho dù người bệnh có chuyện gì cũng sẽ không ai liên tưởng đến Kỳ Dược Phòng.

Nhưng ông ta không ngờ lại có người ngửi được sự huyền diệu trong thuốc mới này, dẫn cảnh sát tới…

“Nếu làm lớn chuyện này thì không phải chuyện đùa, đến lúc đó, sản nghiệp của chúng ta đều sẽ bị đóng cửa, thậm chí… thậm chí ngay cả Kỳ Dược Phòng cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Phòng chủ, chúng ta… chúng ta nên làm thế nào mới tốt?”, Phùng Thạch vội hỏi.

“Đút lót, đút lót hết! Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, nhất định phải nghĩ cách dàn xếp mọi chuyện”, phòng chủ Kỳ Dược Phòng nghiến răng nói.

“Tôi đã cho người đi làm rồi, nhưng mà… e rằng hiệu quả rất thấp, bởi vì chứng cứ đã bị người ta nắm trong tay…”, Phùng Thạch thở dài.

Ù ù…

Lúc này điện thoại của Phùng Thạch rung lên.

Ông ta cầm lên xem, sửng sốt trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu mới dời đi.

“Phó phòng chủ, lại xảy ra chuyện gì rồi?”, giảng sư Đường ở bên cạnh run rẩy hỏi.

“Có người tiêu dùng đưa đơn kiện chúng ta…”, Phùng Thạch há miệng, lắp bắp.

“Sợ cái gì? Chúng ta cũng có đoàn đội luật sư, muốn kiện tụng thì để bọn họ đi giải quyết!”, giảng sư Chu hừ một tiếng.

“Nhưng người mà bọn họ mời… là đoàn đội luật sư Phương Thị Dân…”, Phùng Thạch gần như sắp khóc thành tiếng.

“Cái gì? Một trong ba đoàn luật sư lớn ở Yên Kinh, Phương Thị Dân?”.

“Ngoài bọn họ ra, đoàn đội luật sư Khang Gia Hào, đoàn đội luật sư Kỷ Văn ở Giang Thành cũng đã dán thông báo, tuyên bố bọn họ sẽ nhận vụ kiện cho người tiêu dùng bị hại một cách vô điều kiện… Phòng chủ, đây là thủ đoạn của thần y Lâm, đây là cậu ta đang trả thù chúng ta!”, Phùng Thạch kêu lên.

Phòng chủ Kỳ Dược Phòng lảo đảo lùi về sau hai bước, sau đó ngã ngồi xuống ghế, mặt mày xám xịt.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, thần y Lâm đã phát động đòn tấn công hung mãnh nhất với Kỳ Dược Phòng.

Mặc dù Kỳ Dược Phòng có thực lực, nhưng đối diện với thế tấn công như mưa bão đó cũng không chống đỡ được.

Hơn nữa… đó mới chỉ là bước đầu tiên!

Bước thứ hai, e rằng chính là bùng nổ dư luận.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.