Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1197



Chương 1197

“Cảm ơn anh…”.

Dường như chủ nhân của giọng nói đã dùng hết dũng khí để nói ra câu này.

“Không cần khách sáo, cô cũng là vì tôi. Lần sau còn gặp phải chuyện như vậy thì đừng lỗ m ãng đi làm, hiểu chưa?”, Lâm Chính cười nói.

“Ừ…”, Liễu Như Thi ở đầu kia điện thoại đỏ mặt, khẽ “ừ” một tiếng.

“Được rồi, mau về bên cạnh Dược Vương đi”, Lâm Chính nói, sau đó cúp máy.

“Thần y Lâm, xin hãy đợi một lát”, Liễu Như Thi vội nói.

“Còn chuyện gì sao?”.

“Chuyện đó… thần y Lâm, lần này may nhờ có anh, tôi mới có thể thoát được. Tôi… Tôi có thể đến Giang Thành tìm anh không? Tôi muốn… Tôi muốn mời anh một bữa, cảm ơn anh đàng hoàng”, Liễu Như Thi vô cùng mong chờ nói.

Trời mới biết khi cô ấy nói ra câu này, trên mặt cô ấy đỏ như thế nào, người bên cạnh đều nhìn sư tỷ của mình bằng ánh mắt kinh ngạc…

“Ừ… không thành vấn đề, nhưng bây giờ tôi có rất nhiều việc ở Giang Thành cần phải xử lý, để hôm khác đi”.

“Được, vậy đến lúc đó tôi sẽ gọi cho anh”, Liễu Như Thi rất vui, giọng nói cũng nhẹ hơn nhiều.

Nghe điện thoại xong, Lâm Chính lên máy bay.

Thật ra anh vội vàng quay về Giang Thành còn vì một nguyên nhân nữa.

Đó là sắp đến ngày hẹn giữa anh và phòng chủ Kỳ Dược Phòng.

Ở sơn trang Ứng Long đã làm lỡ mất hai ba ngày, thời gian còn lại không nhiều. Mặc dù Lâm Chính rất tự tin rằng mình có thể thắng phòng chủ Kỳ Dược Phòng, nhưng anh vẫn không dám sơ ý. Dù sao người kia cũng đã tràn đầy tự tin đưa thư khiêu chiến, rõ ràng là có chuẩn bị trước. Lỡ như thất bại, Lâm Chính nên đi đâu tìm “Hà Linh Hoa” đền cho Kỳ Dược Phòng?

Xuống khỏi máy bay, Lâm Chính đi đến Huyền Y Phái một chuyến.

Lúc này, bệnh nhân trong Học viện Huyền Y Phái vẫn đông đảo, nhưng trên cả nước, bảy tám mươi phần trăm bệnh nhân di chứng do Dưỡng Tâm Phục Phương Hoàn đã được chữa khỏi. Có thể nói, nguy cơ lần này được cứu vãn nhờ Huyền Y Phái. Danh tiếng của Huyền Y Phái vang khắp cả nước, thậm chí được vinh danh ở quốc tế.

Mỗi ngày đều sẽ có các tổ chức và cá nhân từ các nơi gửi cờ lưu niệm, những lời khen ngợi đến, thậm chí nhiều người thân bệnh nhân còn gửi tiền gửi quà đến để cảm ơn.

Nhưng qua sự gợi ý của Lâm Chính, ngoài cờ lưu niệm và lời cảm ơn ra, những thứ khác đều đem đi quyên góp.

Danh tiếng của Huyền Y Phái càng thêm vang đội sau hành động này.

Nhiều nhân vật lớn trong nước và quốc tế cũng bắt đầu theo dõi sức mạnh vừa mới nổi lên như bọn họ.

Lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên.

Lâm Chính đang ngồi xem tài liệu ở văn phòng nhíu mày, nghe máy.

“Anh đang ở đâu?”, đầu kia điện thoại là một giọng nói lạnh băng.

Đó là giọng của Tô Nhu.

“Có chuyện gì sao?”, Lâm Chính bình tĩnh hỏi.