Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1264



Chương 1264

Lương Nam Phương liếc nhìn Tô Nhu, không quan tâm đến cô mà đi đến bên giường Lương Thu Yến, ném đại túi hoa quả lên đầu giường, lạnh lùng nói: “Thím Thu Yến, trước kia là Nam Phương không hiểu chuyện đã xúc phạm đến thím, mong thím đừng trách tội, hãy tha thứ cho Nam Phương”.

Giọng điệu không có chút thành ý nào.

“Cháu gái, tính cháu quá nóng nảy, phải kiềm chế một chút…”, Lương Thu Yến thở dài, nói.

Lương Nam Phương hừ một tiếng, không nói gì.

“Chuyện cũng không có gì lớn, đều là chuyện nhà chúng ta, không có gì to tát. Cháu đến đây xin lỗi là thím đã rất vui rồi. Nào, ngồi xuống ăn quýt đi”.

“Không cần đâu, không còn sớm nữa, tôi phải về rồi. Khi nào ông nội ba đến hỏi, thím nhớ nói với ông ấy là tôi đã đến xin lỗi rồi đấy”.

Lương Nam Phương khinh thường nói, sau đó quay người rời đi.

“Đứng lại…”.

Tô Nhu ở bên này bỗng tiến tới, có vẻ muốn ngăn Lương Nam Phương lại, đòi cô ta một lời giải thích, nhưng bị Lâm Chính chặn lại.

“Đừng nóng, đợi bố nuôi quay lại đi. Anh đã hứa với bố nuôi cho ông ấy ba ngày”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Cho bố nuôi của anh ba ngày? Để làm gì? Ba ngày sau bố nuôi anh không bắt cô ta đến xin lỗi được thì anh định làm gì? Hủy cả nhà họ Lương hay sao?”, Tô Nhu hơi buồn bực trừng mắt nhìn anh, nói: “Lúc trước em nói đi, anh lại không đi, bây giờ người ta chạy tới đây rồi, anh cũng không dám lên tiếng. Lâm Chính, rốt cuộc anh có tác dụng gì hả?”.

Cô cũng không hi vọng Lương Nam Phương cúi đầu trước mình, chỉ hi vọng Lâm Chính có thể đứng ra trách mắng cô ta vài câu, ít nhất có thể khiến lòng mình dễ chịu một chút.

Nhưng đến giờ phút này, Lâm Chính vẫn lựa chọn im lặng.

Lúc trước ở trụ cầu, không có Lâm Chính ở đó, cô chịu ấm ức đã đành, không trách Lâm Chính. Nhưng bây giờ người ta đã ở trước mặt rồi, Lâm Chính vẫn không ra tay, bảo sao không khiến cô thất vọng?

Lương Nam Phương liếc nhìn Tô Nhu, lại nhìn sang Lâm Chính, nhếch khóe miệng, đầy giễu cợt nói: “Con đĩ đi chung với con chó, có một không hai, xứng đôi! Ha ha!”.

Nói xong, cô ta rời khỏi sân nhà.

Tô Nhu sắp tức nổ phổi.

“Tiểu Nhu, em yên tâm, anh sẽ lấy lại công bằng cho em”, Lâm Chính vội giải thích.

“Không cần đâu, bây giờ em chỉ muốn về Giang Thành, em không muốn ở lại đây nữa”, Tô Nhu hít sâu một hơi, khàn giọng nói.

Cô đã quá thất vọng với Lâm Chính.

Lâm Chính im lặng trong chốc lát, xem đồng hồ trên điện thoại: “Anh sẽ đặt vé cho em tối nay bay về”.

“Không cần, đặt vé tàu cao tốc đi, bây giờ đặt vé máy bay quá đắt, không mua được vé giảm giá, đi tàu cao tốc rẻ hơn. Trước kia tình hình mẹ nuôi khá gấp, thuộc trường hợp đặc biệt, nhưng sau này anh tiêu tiền đừng vung tay quá trán vậy nữa, tiết kiệm một chút”, Tô Nhu hạ giọng nói.

Lâm Chính im lặng một lúc lâu, gật đầu.

Ăn cơm xong, Tô Nhu thu dọn một lúc, sau đó đi xe cùng Lâm Chính đến ga tàu cao tốc.

“Anh không về sao?”, Tô Nhu thấy Lâm Chính không định đi qua cổng kiểm tra an ninh, nghi hoặc hỏi.

“Anh chỉ mua một vé cho em, Tiểu Nhu, em về trước đi”.

“Anh thì sao?”.

“Anh định vài hôm nữa mới về, anh ở bên mẹ nuôi anh thêm một lúc, em mau quay về xử lý chuyện công ty đi”, Lâm Chính cười nói.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.