Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1196



Chương 1196

“Nếu là như vậy thì tốt nhất đừng có giăng mắc gì với tôi, nếu không các người sẽ tự chuốc họa vào người đấy”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Dứt lời, ông tổ nhà họ Ứng nín lặng. Rõ ràng ông ta hiểu ý của Lâm Chính.

Ông ta im lặng một lúc mới hỏi tiếp: “Cậu Lâm, tôi rất tò mò tại sao cậu trẻ mà lại có thực lực khủng khiếp vậy chứ? Trước đó tôi giao đấu với cậu có thể nhận ra võ kỹ của cậu không mạnh. Rõ ràng là chưa từng học qua trường lớp nào, nhưng tốc độ, sức mạnh, thậm chí là thiên phú đều vượt người thường. Rốt cuộc là vì gì vậy, cậu có thể nói cho tôi biết cậu đã luyện như thế nào không?”

“Ông từng nghe nói về Lạc Linh Huyết chưa?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Đương nhiên là nghe nói…lẽ nào…là sức mạnh của Lạc Linh Huyết sao? Tôi cũng từng giao đấu với người sở hữu Lạc Linh Huyết, nhưng sức mạnh gia tăng mà họ nhận được cũng không khủng khiếp đến vậy”, ông tổ nhà họ Ứng nói với vẻ nghi ngờ.

Lâm Chính lắc đầu, không nói gì. Anh không muốn để lộ mình có 17 giọt Lạc Linh Huyết. Phần còn lại để cho ông tổ nhà họ Ứng tự suy đoán mà thôi.

Thế nhưng ông ta cũng không hỏi nữa. Mọi việc đã giải quyết xong xuôi. Sáng ngay hôm sau, Lâm Chính và Long Thủ ngồi xe rời khỏi sơn trang Ứng Long đi tới sân bay chuẩn bị về Giang Thành.

Đồng thời tại một chân núi, có một nhóm nam nữ đang ngồi xe đi lên.

Đây là một chiếc xe thương vụ màu đỏ mới tính. Nam nữ đều được trang điểm kỹ càng, nhất là cô gái xinh đẹp ngồi sau cùng cùng. Vẻ đẹp của cô khiến người khác phải nín thở. Dáng người thon thả, mái tóc đen láy, đôi mắt to tròn, môi chúm chím như trái anh đào cùng nước da trắng như tuyết. Cô không khác gì một mỹ nhân từ trong tranh bước ra. Dù ai cũng cảm thấy không vui nhưng cũng không khỏi liếc nhìn cô gái”.

Chiếc xe lái tời sườn núi thì dừng lại. Người tài xế thò đầu ra, liếc nhìn với vẻ nghi ngờ.

“Chuyện gì vậy? Sao nhà họ Ứng không cho bạch mã ra đó chứ?”

“Đúng vậy, theo như phong tục thì lúc bước vào nhà họ Ứng, phải có một con bạch mã ra đón. Sao giờ không có một ai vậy?”

“Không phải nhà họ Ứng quên đấy chứ?”

“Không thể nào, mau gọi điện thoại hỏi đi”

“Được…”, người ngồi ở tay lái phụ lập tức lấy điện thoại ra.

“Không cần nữa”, đúng lúc này cô gái xinh đẹp đột nhiên lên tiếng.

Mọi người đều quay qua nhìn cô. Cô gái liếc nhìn phía trước trống không, khẽ nói: “Tới giờ rồi, đừng chần chừ nữa, chúng ta đi lên luôn thôi. Nếu tới muộn, nhà họ Ứng lại lấy lý do làm khó chúng ta nữa.

“Chị ấy nói đúng đấy!”

“Vậy chúng ta đi thôi”.

Đám đông gật đầu, lập tức đi lên sơn trang nhà họ Ứng. Thế nhưng khi tới trước cổng họ đã phải sững sờ trước cảnh tượng trước mặt.

Chỉ thấy sơn trang hào nhoáng hùng vĩ thường ngày giờ bị đổ vỡ khắp nơi, đến cả con sư tử đá trước cửa cũng bị đổ mất một con. Cô gái vội vàng kéo cửa xe, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

“Ở đây…đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lâm Chính vừa đến sân bay đã nhận được điện thoại của Liễu Như Thi.

Anh mỉm cười, nhấn nút nghe.

Bên kia im lặng một lúc, một giọng nói khô khan vang lên.