Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 595



Chương 595

Bởi vì Dương Khai Thịnh chưa đủ khả năng, Thu Huyền Sinh chắc chắn sẽ phớt lờ ông ta. Những người có thể mời được Thu Huyền Sinh, có ai không phải là ông trùm chấn động cả nước chứ?

Rốt cuộc Lâm Chính muốn mời ai tham gia vụ kiện này đây?

Rất nhiều người đều nhìn Lâm Chính với ánh mắt khó hiểu.

Bao gồm cả Dương Khai Thịnh.

“Cậu muốn mời ai vậy?”, Dương Khai Thịnh cẩn thận hỏi.

“Ông từng nghe nói đến Khang Gia Hào chưa?”.

Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Khang Gia Hào?”.

Dương Khai Thịnh sửng sốt.

Hứa Kế ở bên kia lập tức run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

“Tôi sẽ mời đoàn luật sư của Khang Gia Hào và Kỷ Văn đến toàn quyền phụ trách vụ này. Ngoài ra, tôi cũng sẽ đề nghị đoàn luật sư Phương Thị Dân ở Yên Kinh đến giúp đỡ”.

Lâm Chính bình thản nói.

Lần này thì tất cả đều im bặt.

Hứa Kế ở bên kia ngã ngồi xuống đất, nhìn Lâm Chính với ánh mắt sợ hãi…

Khang Gia Hào? Kỷ Văn? Phương Thị Dân?

Điên rồi! Điên thật rồi! Đây là những luật sư cực có tiếng.

Phương Thị Dân không cần nói nhiều, đó là một trong ba luật sư có tiếng của Yên Kinh, uy quyền khủng khiếp, ai ai cũng biết.

Kỷ Văn và Khang Gia Hào gần đây cũng nổi như cồn. Có người nói hai người mà hợp lực lại thì có thể đè đầu tất cả những luật sư còn lại của Yên Kinh. Nhất là Kỷ Văn, anh ta từng là luật sư thiên tài. Có thêm sự dẫn dắt của Khang Gia Hào thì anh ta sẽ trưởng thành nhanh hơn bao giờ hết. Những vụ án lớn của Giang Thành sẽ đều tới tay anh ta cả.

Nếu cả ba người này mà hợp lại…dựa vào một mình Hứa Kế thì chẳng khác gì trứng chọi đá.

“Cậu Lâm, cậu…cậu nói thật sao? Cậu có thể mời được những người đó?”, Hứa Kế tái mặt, vội vàng bò dậy, run rẩy nói.

“Hay là tôi gọi điện cho họ nhé”, Lâm Chính hờ hững đáp lại.

Nói tới nước đó rồi thì Hứa Kế cũng đã hiểu ra. Dù sao thì anh cũng chẳng cần nói dối làm gì.

Sắc mặt Hứa Kế trông vô cùng khó coi. Đúng lúc này, Dương Khai Thành lên tiếng.

“Thần y Lâm, nếu tôi mời đoàn luật sư của Phan Long tới giúp thì hiệu quả có hơn không? Dứt lời, Hứa Kế cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Đây khác gì là đại bác chứ. Đội quân bất bại như vậy có ai mà không sợ?

Hứa Kế vội vàng lùi về phía sau, mặt từ đỏ chuyển sang xanh, cơ thể run lẩy bẩy.

Ông ta tin rằng, cả tỉnh Quảng Liễu này…Không, cả đất nước này không ai dám động vào một đội quân như vậy. Trừ khi Thu Huyền Sinh đích thân tới.

Hứa Kế không chịu đựng được thêm nữa, ông ta quay qua: “Bà Nhậm, vụ án này tôi sợ không làm được, bà…mời vị cao minh khác đi…”, nói xong, ông ta quay người rời đi.

“Luật sư Hứa, Luật sư Hứa”, Nhậm Ái hét lên.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.