Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1266



Chương 1266

“Anh Lâm, anh đừng tức giận…”, Lương Sinh vội vàng nói.

Nhưng bây giờ Lâm Chính đã không nói tiếng nào nữa.

Anh đặt tách trà xuống, đi vào phòng.

“Mẹ, con về trước đây ạ”.

“Về Giang Thành sao?”.

“Gần như vậy”.

“Vậy được, trên đường chú ý an toàn, gọi điện thoại cho mẹ nhiều hơn nhé”, Lương Thu Yến cũng không giữ anh lại, trong lòng bà ấy rất áy náy với Lâm Chính.

Lâm Chính gật đầu, sau đó bước nhanh ra khỏi nhà họ Lương.

“Anh Lâm, tôi tiễn anh”.

Lương Sinh vội đuổi theo.

Lâm Chính không ngăn cản.

Chẳng mấy chốc, hai người đã ra khỏi cổng lớn nhà họ Lương.

Nhưng… Lâm Chính lại dừng lại sau khi bước ra khỏi nhà họ Lương mười bước…

“Anh Lâm, có cần tôi chuẩn bị xe cho anh không?”, Lương Sinh hỏi.

“Không cần”.

Lâm Chính quay lại, lấy một cây châm bạc ra, đâm vào cổ mình.

Ngay sau đó, gương mặt anh nhanh chóng thay đổi thành gương mặt như thiên thần, đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhìn Lương Sinh.

“Tôi còn có chuyện chưa làm xong, làm xong rồi tôi sẽ về Giang Thành!”.

“Còn chuyện chưa làm xong?”, Lương Sinh sửng sốt: “Là chuyện gì?”.

“Chuyện mà các anh không làm được!”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Chuyện mà chúng tôi không làm được?”, Lương Sinh sửng sốt, không hiểu ý của câu nói này lắm.

Đúng lúc đó, trong bụi cỏ, ở đường cái sau lưng Lâm Chính, nhiều bóng người lặng lẽ bước ra.

Những người này đều có cơ bắp cuồn cuộn, ai nấy đều được trang bị vũ khí, thắt lưng có giắt vũ khí, mặc áo chống đạn, đi tới với khí thế hùng dũng.

Trên mặt bọn họ đều đeo khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt.

Mỗi một đôi mắt đều như lang sài hổ báo, cực kỳ hung ác.

“Hả?”.

Lương Sinh kinh ngạc.

Lâm Chính thu châm bạc trong tay lại, bình tĩnh nói: “Lương Sinh, tôi hi vọng anh có thể tạm thời giữ bí mật thân phận của tôi. Thật ra tôi không có ác ý gì với nhà họ Lương. Dù sao đây cũng là nhà bố mẹ nuôi của tôi, tôi không muốn hủy hoại nó, như vậy bố mẹ nuôi tôi cũng sẽ đau khổ. Nhưng oan có đầu nợ có chủ, tôi là con trai nuôi, bọn họ chịu uất ức, tôi phải lấy lại công bằng cho bọn họ! Tôi đã cho bố nuôi tôi thời gian ba ngày, cũng cho ông nội anh, cho nhà họ Lương thời gian ba ngày, dù theo tôi thấy đó chỉ là lãng phí thời gian, nhưng tôi đã tận tình tận nghĩa rồi! Do đó, các anh cũng đừng trách tôi”.

Nói xong, Lâm Chính nhấc chân, mạnh mẽ bước vào nhà họ Lương.

Ầm!

Cổng chính lập tức tan nát, giống như thủy tinh bị phá vỡ, bắn tung tóe, hình ảnh vô cùng chấn động.

Ngay lúc ấy, nhà họ Lương vào buổi đêm cũng trở nên sôi sục.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.