Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1280



Chương 1280

Lời của gia chủ nhà họ Lương có thể nói đã khiến Lương Khánh Tùng phải trừng mắt.

Lương Dự giật mình, vội vàng nhìn gia chủ: “Gia chủ, tại sao ạ? Bố của cháu năm nay đã 70 tuổi rồi. Đừng nói tới thân phận của ông ấy, chỉ riêng việc bắt một người già đi xin lỗi một người trẻ hơn 20 tuổi thôi đã là quá lắm rồi. Sao ông ấy…có thể làm được nữa. Bác muốn giết ông ấy luôn sao?”

Đúng là tận cùng của sự sỉ nhục.

Huống hồ Lương Khánh Tùng là người cực kỳ coi trọng danh tiếng, thể diện. Đối với ông ta, thể diện còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa. Sao ông ta có thể làm như thế được.

“Đây là hành động bất tắc dĩ thôi, bác không ngờ lời đồn ở Giang Thành lại là thật. Thần y Lâm đúng là thích Tô Nhu, bác cũng không có cách nào”, gia chủ nhà họ Lương thản nhiên nói.

“Lời đồn ở Giang Thành sao?”, Lương Dự lên tiếng.

“Mọi người cũng không để tâm tới Giang Thành lắm nhỉ. Tô Nhu sớm đã được coi như là người phụ nữ của thần y Lâm rồi. Nam Phương đánh cô ta, chẳng phải là đánh thẳng vào mặt của thần y Lâm sao? Lương Dự, đúng là cháu nên sớm bắt Nam Phương xin lỗi Tô Nhu rồi mới phải, như vậy thì đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay”.

“Chuyện này…”, Lương Dự á khẩu.

Lương Khánh Tùng tức lắm nhưng không dám phát tiết, chỉ nghiến răng: “Anh cả, anh muốn kết giao với thần y Lâm sao?”

“Đây là cơ hội”

“Thế nhưng…nếu chuyện này truyền ra ngoài thì nhà họ Lương biết giấu mặt đi đâu?”

“Thể diện sao? Em sống sắp 70 tuổi rồi mà vẫn còn bám víu vào cái thứ hư ảo đó à? Em còn chưa sống đủ lâu chắc? Thể diện không phải là để cho người khác xem. Nếu như nhà họ Lương có thể một bước lên trời trong cái đại hội đó, có thể trấn áp được đám đông thì tới khi đó ai còn dám cười nhạo chúng ta nữa. Ai dám nhắc đến chuyện hôm nay? Có thực lực thì sẽ khiến người khác phải sợ. Tới khi đó mà em còn sợ người ta không tôn trọng mình à?”, gia chủ nhà họ Lương lên tiếng.

Dứt lời, Lương Khánh Tùng không nói gì nữa.

“Giờ đại hội sắp bắt đầu rồi. Mục đích của chúng ta là bằng mọi giá phải lôi kéo được mọi nguồn tài nguyên và quan hệ. Chú hai, tạm thời hạ mình xíu. Em biết là lùi một bước biển rộng trời cao mà. Chúng ta hi sinh một chút, có gì mà không thể chứ?”

“Hầy…anh cả, anh nói đúng. Em…sẽ làm theo những gì anh nói…”

“Để chú ba đi cùng em. Anh thấy giữa chú ba và thần y Lâm có qua lại, có thể nói thêm vài câu”, gia chủ nhà họ Lương nói.

Lương Vệ Quốc giật mình, do dự: “Anh cả, chuyện này, em không ra mặt thì hay hơn…”

“Tại sao?”

“Em…”, Lương Vệ Quốc rõ ràng là không đưa ra được lý do.

“Được rồi chú ba, anh biết giữa chú và chú hai không vui vẻ gì nhưng chuyện này liên quan tới cả kế hoạch hàng trăm năm của gia tộc. Em nhịn chút đi”.

“Đúng vậy, dập đầu là anh, có phải em đâu mà em không chịu”, Lương Khánh Tùng hừ giọng.

Lương Vệ Quốc thở dài, không nói gì nữa. Ông ta đâu có bận tâm điều đó. Điều mà ông ta bận tâm chính là những người này căn bản không biết Lâm Chính chính là thần y Lâm.

Sau khi mọi chuyện đã được quyết định, Lương Nam Phương được đưa tới bệnh viện ngay lập tức. Nhà họ Lương lập tức khóa chặt mọi nguồn tin, nhưng giấy sao gói được lửa.

Thông tin nhanh chóng được truyền tới các gia tộc. Thần y Lâm ngay trong đêm đã xông vào nhà họ Lương, làm náo loạn một chuyến, cắt đứt 10 ngón tay của Nam Phương, bắt Lương Khánh Tùng phải cúi đầu.

Thông tin được truyền ra, cả Yên Kinh sôi lên sùng sục. Rất nhiều người cảm thấy không dám tin. Nhất là những nhân vật có thế lực ở Yên Kinh.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.