Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1277



Chương 1277

“Lương Vệ Quốc, có những chuyện chắc ông hiểu. Tôi đã nói thì nhất định sẽ làm. Ông cũng biết tính tôi đấy! Đừng tưởng các người là nhà họ Lương ở Yên Kinh thì tôi sẽ phải cúi đầu!”, Lâm Chính vừa nói vừa trừng mắt đi về phía Lương Nam Phương.

“Đứng lại”.

Nham Mại quát lớn, nhảy bật về phía Lâm Chính. Tay ông ta hóa vuốt, như chim ưng vồ thỏ, vồ về phía đầu anh. Rõ ràng đây là tuyệt chiêu, cũng có nghĩa là ông ta muốn Lâm Chính phải chết.

Thế nhưng Lâm Chính cũng không hề tỏ ra sợ hãi, anh quay người tung một quyền tới.

Ầm ầm…

Quyền đấm xé rách không gian. Uy lực khủng khiếp. Đám vệ sĩ xung quanh kêu thất thanh. Lương Khánh Tùng cũng trợn mắt há mồm.

Bụp!

Hai chiêu thức va chạm, một lần nữa Nham Mại bị bay bật ra ngoài. Ông ta ngã ra đất. Đợi đến khi có thể nhấc tay lên thì năm đầu ngón tay đã bị gãy cả, máu nhuốm đỏ lịm, không thể nắm bàn tay lại được nữa.

“Nham đại sư”, Lương Dự vội vàng chạy tới đỡ ông ta dậy.

“Thật…khủng khiếp”, Nham Mại run rẩy, vẻ mặt thất kinh. Đám vệ sĩ lúc này đã không còn ngậm được miệng nữa.

“Chỉ hai chiêu…mà đã đánh bại Nham đại sư rồi sao?”, gã đội trưởng hóa đá.

“Ông cũng chỉ vậy mà thôi”.

Lâm Chính quay người đi về phía Lương Nam Phương.

“Đừng…đừng có lại đây….đừng…”, Lương Nam Phương run rẩy, tuyệt vọng nhìn Lâm Chính.

Cô ta nào ngờ, Nham đại sư danh tiếng lẫy lừng lại bị hạ gục như vậy trước mặt Lâm Chính.

“Dừng tay”, Lương Dự lao tới, chặn ngay trước mặt Lâm Chính: “Thần y Lâm, xin hãy tha cho con bé. Dù cậu có yêu cầu gì thì chúng tôi cũng đều sẽ đồng ý. Kể cả kêu Nam Phương tới xin lỗi cô Tô Nhu. Tôi sẽ lập tức sắp xếp máy bay để con bé đi”.

“Xin lỗi là đương nhiên rồi, thế nhưng tay thì cũng vẫn phải chặt. Dù sao thì tôi đã cho các người cơ hội mà các người lại không biết quý trọng”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn, tiếp tục đưa tay lên.

Gã đội trưởng lập tức hiểu ra điều gì đó bèn rút con dao ra đưa cho Lâm Chính.

“Tránh ra…”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Thần y Lâm, thật sự…không thể thương lượng được thêm sao?”, Lương Dự sợ hãi nói.

“Tránh ra”, Lâm Chính lạnh giọng.

Lương Dự nhìn về phía Lương Vệ Quốc với ánh mắt khẩn cầu. Ông ta nhận ra được giữa Lương Vệ Quốc và Lâm Chính có chút quan hệ. Thế nhưng Lương Vệ Quốc chỉ lắc đầu, tỏ ý hết cách.

“Thần y Lâm, cậu đừng ức hiếp người quá đáng. Cậu thật sự cho rằng nhà họ Lương chúng tôi hết người đối phó với cậu rồi sao?”, Lương Khánh Tùng tức giận gào lên.

Dứt lời…

Rầm rầm. Vô số người nhà họ Lương bước ra vây kín đại sảnh.

“Báo động”.

Gã đội trưởng hô lớn, tất cả các thành viên của đội vệ sĩ lập tức bịt kín cửa lớn. Hai bên cùng rút binh khí.

Lâm Chính không buồn quan tâm. Thậm chí anh chẳng thèm nhấc đầu lên, chỉ nhìn chăm chăm Lương Dự ở trước mặt và nói bằng thứ giọng lạnh như băng hàn: “Tôi chỉ nói lần cuối, tránh ra, nếu không, tôi sẽ chặt đứt luôn cả tay của ông đấy”.