Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1268



Chương 1268

“Chú ba, đừng nói nữa, cô gái tên Tô Nhu đã đi rồi, cháu nghe nói Lâm Chính kia hình như cũng đã rời khỏi nhà họ Lương. Bọn họ đều không quan tâm, chú tức giận làm gì? Chuyện này đến đây thôi. Bây giờ chúng ta phải tích cực chuẩn bị cho đại hội, đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm tổn thương hòa khí. Chú là người đứng đầu chi thứ ba, phải lấy đại cục làm trọng. Nếu các em ở chi thứ ba biết chú cãi nhau với mọi người vì chút chuyện nhỏ này, có lẽ bọn họ cũng sẽ không vui”, Lương Dự mỉm cười nói.

Câu nói này nói ra đúng là còn có tác dụng hơn lời của Lương Khánh Tùng nhiều.

Lương Vệ Quốc lập tức im lặng.

Lương Khánh Tùng gật đầu với Lương Dự, ông ta khá hài lòng với đứa con trai này, cũng định giao lại chi thứ hai cho Lương Dự quản lý.

Thật ra sao Lương Vệ Quốc lại không biết chuyện này được. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng đã lan truyền khắp nhà họ Lương, nhiều người của chi thứ ba cũng cảm thấy Lương Vệ Quốc làm quá vấn đề. Hai người từ Giang Thành đến, một trong hai còn là kẻ vô dụng bị nhà họ Lâm vứt bỏ, thế thì có thể cúi đầu được không? Làm vậy chẳng phải bọn họ sẽ mất hết mặt mũi hay sao?

Đã có người của chi thứ ba nói bóng gió sau lưng Lương Vệ Quốc.

Nhưng Lương Vệ Quốc có nỗi khổ không thể nói ra.

Đó nào phải kẻ vô dụng của nhà họ Lâm?

Đó là con rồng của nhà họ Lâm đấy!

Lương Vệ Quốc thở dài liên tục, vẻ mặt bất lực.

Lúc này, ông ta cũng chỉ đành hi vọng thần y Lâm thật sự không ghi thù chuyện này, chuyện này dừng ở đây thôi.

Đúng lúc đó…

Rầm!

Tiếng động dữ dội làm chấn động cả nhà họ Lương.

“Chuyện gì vậy?”.

Người nhà họ Lương sợ giật mình, đứng bật dậy.

Mấy người Lương Khánh Tùng không ai không nhíu mày.

“Xảy ra chuyện gì vậy? A Hào, cậu mau đi xem xem”, Lương Dự nói với một người nhà họ Lương đang đứng ở cửa.

Người tên A Hào đó lập tức chạy ra ngoài.

Lương Vệ Quốc không hiểu ra sao, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này, điện thoại đời cũ trong túi ông ta rung lên.

Lương Vệ Quốc vội vàng lấy ra, nhìn số gọi tới, lại là số điện thoại của Lương Sinh cháu mình. Ông ta biến sắc, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.

Ông ta do dự một lúc, sau đó run run bấm nút nghe.

“Ông nội, không hay rồi! Thần y Lâm xông vào đây rồi!”, Lương Sinh hét lên khàn cả giọng.

Cơ thể Lương Vệ Quốc run lên, lập tức đứng dậy, kinh hoảng nói: “Cháu nói gì?”.

“Thần y Lâm xông vào đây rồi, anh ta xông vào rồi! Ông nội, ông phải nghĩ cách…”, Lương Sinh sắp khóc.

“Sao lại như vậy?”.

Lương Vệ Quốc há hốc miệng, đầu óc trống rỗng.

Lúc đó…

“Ông hai, ông ba, cậu Dự! Không hay rồi, có… có người xông vào nhà họ Lương chúng ta!”, A Hào vừa mới rời đi vội vã chạy trở về sảnh chính, kinh hoàng la lên thất thanh…

Dứt lời, tất cả người nhà họ Lương đều đứng dậy khỏi ghế.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.