Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1278



Chương 1278

“Bố!”, Lương Nam Phương kêu thất thanh, cảm thấy tuyệt vọng cùng cực. Lương Khánh Tùng siết nắm đấm, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Đường đường là nhà họ Lương, lại ở chính trong ngôi nhà của mình mà bị ép tới mức này.

Sỉ nhục. Đại sỉ nhục!

Lương Khánh Tùng run rẩy, nếu không phải vì ông ta tuổi đã cao thì có lẽ cũng đã lao lên liều mạng với Lâm Chính rồi.

“Lương Dự, tránh ra! Nếu không thần y Lâm sẽ ra tay đấy. Cháu không biết võ công, không ngăn được thần y Lâm đâu”, Lương Vệ Quốc thở dài, nói với Lương Dự.

Lương Dự run rẩy, định nói gì đó. Lương Khánh Tùng không chịu được nữa rồi. Ông ta gầm lên: “Lao lên, bắt lấy thần y Lâm!”

Toàn bộ cao thủ của nhà họ Lương lao lên, tấn công đám vệ sĩ đang bịt cửa. Thế nhưng đây đều là những vệ sĩ hàng đầu của Mạn Long, đâu phải những vệ sĩ thông thường có thể so sánh được. Nhà họ Lương mặc dù người đông nhưng trong chốc lát không thể nào có thể tấn công được hàng phòng ngự này.

“Đi, đi điều động toàn bộ cao thủ cổ võ của nhà họ Lương tới đây, ngày hôm nay tôi phải khiến cho thần y Lâm chết ở đây. Tôi muốn cậu ta phải chết!”, Lương Khánh Tùng kích động hét lên.

“Ông già, ông tưởng tôi không động được vào ông chắc”, Lâm Chính đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chăm Lâm Khánh Tùng.

Lâm Khánh Tùng giật mình. Lâm Chính chỉ giơ con dao lên, lạnh giọng: “Lương Dự, ông đã không nghe lời thì đừng có trách tôi. Mười ngón tay của ông, tôi nhận nhé”.

Nói xong anh bèn vung dao. Lương Dự run rẩy, cảm giác tim như muốn rớt ra ngoài.

“Dừng…tay!”, đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Lương Nam Phương đẩy Lương Dự qua một bên, thổn thức nói: “Tất cả dừng tay, đừng đánh nữa…”

Câu nói khiến tất cả mọi người đều dừng lại. Lương Nam Phương quỳ phụp xuống, run rẩy đưa hai tay ra, khóc nức nở: “Tôi…tôi chấp nhận bị chịu phạt, xin…hãy tha cho bố của tôi, đừng đánh nhau nữa…”

“Nam Phương”, Lương Khánh Tùng kêu lên. Lương Dự cũng thất kinh.

“Cô cũng biết điều đấy, không tới mức khiến nhà họ Lương và bố cô bị diệt vong”, Lâm Chính gật đầu, cảm thấy hài lòng.

“Nam Phương, sao cháu có thể quỳ trước loại người như thế chứ? Cháu…thật khiến nhà họ Lương mất mặt”, Lương Khánh Tùng tức lắm.

“Lương Khánh Tùng, người như tôi thì nhà họ Lương không quỳ được phải không?”, Lâm Chính nói với Lương Khánh Tùng bằng vẻ vô cảm.

“Cậu…đừng có đắc ý, sức mạnh của nhà họ Lương không phải là điều mà cậu có thể tưởng tượng được đâu. Cậu chỉ có thể ức hiếp đám người không biết cổ võ như chúng tôi thôi. Nếu như anh tôi và các cao thủ cổ võ tới đây thì cậu tưởng mình còn ngông cuồng được chắc?”, Lương Khánh Tùng mặt đỏ bừng bừng, nghiến răng đáp lại.

“Đợi đám cao thủ cổ võ nhà họ Lương tới thì tôi sẽ giao lưu với họ xem sao”, Lâm Chính nói xong bèn giơ con dao lên.

Ánh sáng lóe trong không gian. Lương Nam Phương hóa đã, một lúc sau, cơn đau dữ dội ập tới.

“Á!”, tiếng kêu đau đớn xé nát không gian.

Lâm Chính trả lại dao cho gã đội trưởng và tiếp tục nói với Lương Nam Phương: “Trong vòng ba ngày phải tới Giang Thành xin lỗi Tô Nhu. Nếu ba ngày không đi thì tôi sẽ lại tới đây đấy”.

Nói xong, anh quay người đi ra ngoài. Đám vệ sĩ cũng đi theo.

“Chặn nó lại!”, Lương Khánh Tùng quát lớn.

“Không, để cậu ấy đi”, Lương Vệ Quốc đột nhiên lên tiếng.