Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1199



Chương 1199

“Có sao?”, Lâm Chính không cho là vậy.

“Có lẽ là ảo giác của em, có lúc em cảm thấy anh rất kỳ lạ, rất thâm trầm, cũng rất lạ lẫm… Từ khi anh đi tảo mộ mẹ anh về… anh đã thay đổi…”.

“Con người đều sẽ thay đổi”, Lâm Chính đặt chén đũa xuống, thản nhiên nói.

Tô Nhu không nói gì, gắp từng miếng nhỏ, vẻ mặt đầy tâm sự.

Một bữa cơm tối kết thúc trong bầu không khí rất kỳ lạ, Tô Nhu thu dọn chén đũa, cầm tới phòng bếp rửa.

Lúc này, điện thoại của Lâm Chính rung lên.

Anh tiện tay cầm lên, còn tưởng là Mã Hải gọi tới.

Nhưng nhìn số điện thoại lại là một dãy số chưa từng gọi cho anh.

Anh khẽ nhíu mày, lập tức bắt máy.

“Xin hỏi là thần y Lâm phải không?”, đầu kia điện thoại là một giọng nữ êm tai.

Giọng nữ này chính là giọng của Lương Hồng Anh.

“Là cô Lương à, có chuyện gì sao?”, Lâm Chính hỏi.

“Thần y Lâm, bây giờ anh có thời gian không? Có thể đến Yên Kinh một chuyến không?”, Lương Hồng Anh do dự một lúc, dường như đưa ra quyết định rất khó khăn.

“Đến Yên Kinh? Làm gì?”, Lâm Chính khó hiểu hỏi.

“Thím Thu Yến… e là không ổn rồi…”, Lương Hồng Anh nói.

“Ai? Lương Thu Yến?”, trái tim Lâm Chính thắt chặt.

“Đúng, chính là mẹ nuôi của anh, Lương Thu Yến. Thần y Lâm, nếu anh còn không đến, có thể bà ấy sẽ… bà ấy sẽ…”, Lương Hồng Anh không thể nói tiếp nữa.

Lâm Chính nghe vậy mở to mắt, đầu óc như sắp nổ tung…

Sắc mặt Lâm Chính tái nhợt, tay cầm điện thoại đang run rẩy nhè nhẹ.

Chưa bao giờ có chuyện gì khiến anh bị sốc như vậy.

Chưa bao giờ.

Nhưng chuyện này, dù thế nào anh cũng không thể chấp nhận nổi.

Anh đã mất đi mẹ ruột, anh không muốn mất cả người mẹ nuôi.

“Rốt cuộc… xảy ra chuyện gì?”, Lâm Chính cố gắng ổn định tâm trạng mình, nhưng giọng nói run rẩy vẫn bán đứng anh.

“Tôi… Tôi không biết nên giải thích với anh thế nào, tóm lại là anh mau đến đây đi. E rằng cả nước cũng chỉ anh có y thuật cứu được thím Thu Yến…”, Lương Hồng Anh mím môi, nói.

“Bây giờ tôi sẽ đến Yên Kinh ngay, cô hãy mau chóng gửi địa chỉ cho tôi!”.

Lâm Chính nói giọng trầm khàn, lập tức cúp máy.

“Sao vậy?”.

Tô Nhu đang rửa chén thò đầu ra khỏi phòng bếp, quái lạ nhìn Lâm Chính.

“Mẹ nuôi anh xảy ra chuyện, anh phải đi Yên Kinh thăm bà ấy! Bây giờ anh phải xuất phát ngay”, Lâm Chính nói.

“Mẹ nuôi?”.

Tô Nhu ngơ ngác, rõ ràng chưa từng nghe Lâm Chính nói tới chuyện mẹ nuôi của anh.

Nhưng nghĩ lại, Tô Nhu cũng chưa từng nghe Lâm Chính nói về chuyện gia đình anh, cũng chỉ biết mẹ Lâm Chính đã mất từ lâu.