Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1255



Chương 1255

“Dừng tay, các… các anh dám? Tôi là người của nhà họ Lương, nếu các anh dám động đến tôi, nhà họ Lương sẽ không tha cho các anh đâu! Cứu tôi với! Cứu tôi với!”, Lương Tiểu Điệp gào lên, chống trả quyết liệt.

Chỉ thấy mấy người đàn ông kia vứt điếu thuốc trong tay đi, cười khả ố bước tới.

Lương Tiểu Điệp sợ hãi vội vàng lùi lại, khuôn mặt biến sắc.

“Ấy, Tiểu Điệp, đừng sợ, chúng tôi sẽ nhẹ nhàng thôi”.

“Yên tâm đi, chuyện này có lần đầu, sau này cô sẽ không kháng cự nữa đâu”.

“Đừng sợ, cứ phóng túng một lần đi, cho thầy trò toàn trường mở mang tầm mắt, chẳng phải rất tốt sao?”.

Mấy người đàn ông cười hô hố, cùng bước tới.

Lương Tiểu Điệp gần như sắp phát điên.

Nhưng đúng lúc này, cơ thể đang đi giật lùi của cô ta bỗng khựng lại, hình như sau lưng chạm phải gì đó. Cô ta run rẩy ngoảnh lại, mới phát hiện một người đang đứng ngay đằng sau.

Người đó… chính là Lâm Chính.

“Dừng tay đi”.

Lâm Chính vỗ nhẹ vào vai Lương Tiểu Điệp, tỏ ý an ủi, sau đó lên tiếng.

“Mày là ai hả?”.

Dường như lúc này bọn họ mới để ý đến Lâm Chính, nhưng hầu hết đều không coi anh ra gì.

Dù sao đã có chị Hạo chống lưng ở đây, bọn họ phải sợ ai chứ?

“Tôi là anh nuôi của Tiểu Điệp, tôi khuyên các cậu hãy lập tức dừng tay đi, đừng quấy rối Tiểu Điệp nữa, nếu không… hậu quả tự chịu”, Lâm Chính bình tĩnh nói, nhưng sự lạnh lùng trong ánh mắt thì đã vô cùng rõ ràng.

“Anh nuôi?”.

Bọn họ nghe thấy đều ngơ ra một lúc, sau đó ai nấy ôm bụng cười lớn, cười đến lăn lộn.

“Ha ha ha ha…”.

“Anh nuôi? Ha! Con ả đê tiện, người tình thì nói là người tình, còn anh trai nuôi? Chậc, lòng vòng làm gì?”.

“Có phải mày còn có một người bố nuôi nữa không? Ha ha ha…”.

Đám nam nữ trẻ tuổi nói chuyện một cách quái gở, nhìn về phía Lương Tiểu Điệp với ánh mắt giễu cợt.

Vẻ mặt Lương Tiểu Điệp vừa xấu hổ vừa tức giận.

Lâm Chính nhíu mày, lạnh lùng nói: “Mặc dù các cô cậu trông nhỏ tuổi, nhưng đều đã mười tám, thành niên rồi. Các cô cậu gây sự ở đây không phải trẻ con đánh nhau, nếu có người đi ngang qua, chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Tôi khuyên các cô cậu đừng làm loạn, nếu không, xảy ra chuyện gì thì tôi không can thiệp được đâu”.

“Ồ? Anh đang hù dọa chúng tôi đấy à?”.

“Ha ha ha, chúng tôi sợ quá đi!”.

Hai người con trai cười một cách quái gở.

Sắc mặt Lương Tiểu Điệp cũng không mấy tự nhiên, nhưng bây giờ cô ta không còn cách nào khác, chỉ đành nói với Lâm Chính: “Này, mau nghĩ cách đưa tôi rời khỏi đây! Nghe thấy chưa?”.

“Không cần lo, Tiểu Điệp, ban ngày ban mặt, nếu bọn họ dám ra tay, chắc chắn có người đi ngang thấy bất bình giúp đỡ chúng ta”, Lâm Chính nói.

Đánh giá post

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.