Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1194



Chương 1194

“Ông tuân thủ lời hứa, tôi chẳng còn lời nào để nói, chuyện này kết thúc tại đây đi”, Lâm Chính nói.

“Nhà họ Ứng đã đắc tội, mong cậu Lâm đừng để trong lòng. Cậu Lâm đ ến nhà họ Ứng lần đầu, chúng tôi nên tiếp đãi như khách quý mới phải! Bình Trúc, bày tiệc khoản đãi cậu Lâm đi!”, ông tổ nhà họ Ứng nói.

“Vâng, ông tổ…”, Ứng Bình Trúc cắn chặt răng, xoay người phân phó người giúp việc.

“Ông có lòng quá, nếu đã vậy thì tôi cũng tặng nhà họ Ứng một món quà nho nhỏ”, Lâm Chính nói.

“Cậu Lâm khách sáo quá, cậu là khách, cần gì phải tặng quà chứ?”, ông tổ nhà họ Ứng mỉm cười, không để trong lòng.

Ông ta đã chừng này tuổi, kiến thức sâu rộng, kỳ trân dị bảo gì mà chưa từng thấy, đương nhiên không quan tâm đ ến món quà này của Lâm Chính.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Chính bình tĩnh đáp: “Tôi có thể giúp nhà họ Ứng chữa trị cho những người bị thương, thậm chí là cứu sống những người đã chết, món quà này thế nào?”.

Anh vừa dứt lời, xung quanh bỗng im phăng phắc.

Ông tổ nhà họ Ứng cũng không khỏi ngạc nhiên.

“Cậu Lâm, cậu… cậu nói thật sao?”, một người nhà họ Ứng vội bước tới, nước mắt giàn giụa, run rẩy nói.

“Các người quên mất tôi được gọi là gì rồi sao?”, Lâm Chính hỏi vặn lại.

“Thần y Lâm!”.

Tất cả người nhà họ Ứng đều nín thở.

“Nếu cậu Lâm thực sự làm được điều này, thì nhà họ Ứng tôi chắc chắn sẽ luôn giao hảo với cậu, tuyệt đối không bao giờ mạo phạm cậu nữa”, ông tổ nhà họ Ứng cũng không kiềm chế được cảm xúc, lập tức nói đầy trịnh trọng.

Dù sao những người nằm dưới đất này cũng là con cháu nhà họ Ứng, nói ông ta không quan tâm thì là giả. Nhưng đối phương mạnh mẽ như vậy, ông ta không thể trả thù, chỉ có thể khuất phục.

Nhưng nếu Lâm Chính thực sự làm được điều này, đừng nói là ân oán hai bên được dẹp bỏ, riêng khả năng quỷ dị có thể khởi tử hồi sinh này đã đủ khiến người nhà họ Ứng tâm phục khẩu phục.

“Chuẩn bị thuốc cho tôi đi, khiêng hết những người bị thương nặng lại đây. Bất kể bọn họ bị thương nặng đến đâu, cho dù là người mà các ông tưởng là đã chết, chỉ còn thở thoi thóp, cũng khiêng hết lại đây”, Lâm Chính nói.

“Được được, thần y Lâm, cậu chờ chút, tôi đi sắp xếp ngay đây!”.

Các nguyên lão nhà họ Ứng vô cùng kích động.

Lâm Chính bước vào một ngôi nhà, bắt đầu chỉ huy việc sắc thuốc.

Ứng Bình Trúc biết được chuyện này cũng vô cùng ngạc nhiên, tuy có chút nghi ngờ nhưng cũng không dám do dự, dưới sự sắp xếp của ông tổ nhà họ Ứng, liền mở cửa kho, lấy hết các thảo dược thượng hạng của nhà họ Ứng ra cho Lâm Chính dùng.

Rất nhanh, vết thương của những người nhà họ Ứng bị thương nặng đã thuyên giảm.

Thậm chí một số người bị thương nhẹ còn khỏi ngay lập tức.

Y thuật thần kỳ như vậy, khiến người nhà họ Ứng phải há hốc miệng.

Lúc này, ánh mắt người nhà họ Ứng nhìn Lâm Chính đã không còn sợ hãi nữa, mà ngập tràn sự sùng bái.

Người đàn ông này… là thần sao?

Lúc Long Thủ tỉnh lại thì trời đã khuya lắm rồi. Cả người ông ta bị băng bó không khác gì bánh trưng, nhất là vùng ngực bị quấn chặt. Thế nhưng ông ta không cảm thấy đau.

“Ông không sao chứ?”, Lâm Chính bước tới nhìn Long Thủ.