Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần – Chương 1205



Chương 1205

Thế nhưng có Lương Thu Yến ở đây nên cậu ta không dám nóng máu, chỉ trầm giọng: “Có gì chúng ta ra ngoài nói, để cho mẹ nghỉ ngơi”.

“Được, Tô Nhu em ở đây với mẹ. Đợi lát nữa xe cứu thương tới thì lập tức đưa mẹ tới viện”, Lâm Chính nói.

“Được, anh đi đi”, Tô Nhu gật đầu. Cả đám người kéo ra bên ngoài, chỉ còn lại mình Tô Nhu và người phụ nữ ở trong phòng.

Đám người đi tới một con đường phía bên ngoài. Lương Bình Triều châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả khói.

“Xin lỗi đi”, Bình Triều thản nhiên nói.

“Cái gì cơ?”, Lâm Chính cảm thấy không hiểu.

“Xin lỗi”.

“Xin lỗi cái gì? Xin lỗi ai?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

Lương Bình Triều nghe thấy vậy lập tức vứt điếu thuốc về phía ngực của Lâm Chính. Điếu thuốc vẫn còn đang cháy nhưng may mà chưa làm hỏng áo của anh.

“Mẹ nó, một thằng bỏ đi mà dám làm màu sao? Anh tưởng mình là cái thá gì? Anh tưởng anh đủ tư cách làm anh trai tôi chắc. Vừa rồi là tôi giữ thể diện cho mẹ nên mới gọi một tiếng, anh tưởng là thật đấy à? Mau cúi đầu xin lỗi, gọi một tiếng anh Triều, nếu không ông đây sẽ cho đằng ấy đẹp mặt đấy”, Lương Bình Triều tức giận gào rú.

Lâm Chính nghe thấy vậy thì tái mặt và trầm giọng: “Tôi không gây sự với cậu, mau nói tình hình của mẹ cho tôi. Tôi thấy mẹ bị suy kiệt, tình hình không được lạc quan lắm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Anh nói cái gì, anh Triều đang nói với anh đấy, đừng có mà đổi đề tài”, một thanh niên tóc vàng hoe tức giận hét lớn, sau đó giơ tay lên định tát cho Lâm Chính một phát.

Đôi mắt Lâm Chính lạnh như băng, anh chộp lấy cổ tay tên này và vặn mạnh.

“Á…”

Tên tóc vàng hoe lập tức kêu lên. Đám đông trố tròn mắt.

“Còn không buôn ra”.

“Chán sống rồi đúng không, dám bật lại à?”

“Mẹ kiếp, mau buông ra”.

Cả đám nổi giận, xắn tay áo định lao lên. Tô Nhu ở bên trong không nhịn được nữa bèn kêu lên: “Lâm Chính, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”, ở đây cách âm không được tốt lắm. Nên bên ngoài xảy ra chuyện gì đều nghe thấy cả.

“Không có gì. Anh không cẩn thận giẫm phải chân họ thôi”, Lâm Chính buông tay, đáp lại.

Tên tóc vàng hoe ôm lấy cổ tay của mình, dựa vào tường và thở hổn hển. Với ánh sáng yếu ớt, đám đông cso thể nhìn thấy trên cổ tay của tên tóc vàng hoe co một chấm màu đỏ.

“Chó má, đập hắn đi”, cả đám không nhịn được nữa, bèn định ra tay.

“Đừng làm loạn, mẹ tôi đang ở đây đấy”, Lương Bình Triều gằn giọng.

Đám đông nghe vậy mới dừng lại.

“Không ngờ tên này cũng có chút sức lực”, Lương Bình Triều liếc nhìn cổ tay đồng bọn, nói bằng vẻ kinh ngạc.

“Anh Triều, anh đang nói thừa phải không? Tên này bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà, vậy làm gì để sống đây? Đương nhiên là bốc vác, xây dựng rồi. Vậy nên mới có sức như thế”, một cô gái trang điểm rất đậm cười với Bình Triều.